Thứ năm, 23/07/2015 - 09:06

Ta từng quen nhau sao?

Dân trí

Đời người liệu có được bao nhiêu cái mười năm, nhất lại là cái mười năm chuyển giao từ nàng thiếu nữ hai mươi sang người đàn bà tuổi ba mươi.

Nếu không phải là đã hẹn ước từ thủa thanh mai, rằng sẽ yêu nhau “dài hạn”, em đã chẳng hi vọng và tha thiết đến thế. Vậy nên, đến mười năm đã qua tưởng là em đã quên, nhưng dễ gì mà có thể...

Ta từng quen nhau sao?


Anh thay đổi nhiều quá, anh đâu có còn là chàng trai đơn sơ mộc mạc, chân phương như thủa nào. Anh nói em cũng đã đổi khác. Phải rồi, em không thể mãi là đứa mơ mộng, dại khờ, người lớn nói gì cũng cho là đúng. Con bé thơ ngây cứ tận tụy đến lu mờ đầu óc và gần như suốt thời tuổi trẻ cứ cum cúp chạy theo cái mà đã bị “nhồi sọ” rằng chính là tình yêu đích thực.

Anh giờ đây theo như anh tự hào, thì đang đi theo xu hướng chung của thời đại, anh bộc bạch rằng xã hội ngày nay nó thế, “láo nháo ăn cơm”, và em thì bướng bỉnh không tin. Em vẫn muốn mình sống thành thật, dẫu biết “thường thua thiệt”. Anh chém tay lên xuống bảo: “Sống không vì mình, người ta cho ăn mà không ăn thì còn bị chửi thẳng mặt là ngu đấy”. Lối sống thực dụng, không có lập trường vững vàng ấy là căn nguyên của những cuộc cãi vã và dần đẩy hai đứa ra xa.

Mỗi khi chúng ta có những quan niệm, suy nghĩ khác nhau, em sẽ lắng tai nghe vì em biết, không ai thông minh cả đời, mà cũng không ai ngốc nghếch cả đời. Em sẵn sàng đón nhận, tiếp thu những ý kiến trái chiều, để có cái nhìn đa diện hơn, để cân nhắc thêm điều đúng, sai. Song anh thì không, anh luôn đúng!

Và anh đã làm tổn thương em khi đi quá xa với một cô gái khi còn chưa dứt khoát với em. Anh vốn dĩ cẩn thận, nên tính chắc ăn rằng khi nào thành công với cô ấy, anh mới mạnh dạn từ bỏ “thứ cũ kỹ”. Anh cần phải có phương án dự trù vững chãi như tính cách anh vẫn vậy.

Người con trai đã cùng thề nguyền, thậm chí còn lên kế hoạch chụp ảnh cưới, đi đăng ký kết hôn với em, đã trở mặt nhanh đến không ngờ. Nhiều người vẫn còn tưởng đám cưới ấy cô dâu phải là em kia… Có nỗi khổ tâm nào lớn hơn!

Thành phố này quá nhỏ bé, tuy nhiên bao nhiêu người là bạn bè mà hẹn hò năm lần bảy lượt, để thu xếp gặp nhau còn khó, nữa là những người mà mình không muốn gặp, thì hẳn là cũng đơn giản thôi đúng không?

Thực sự em không muốn gặp lại anh, cũng chẳng phải là trốn tránh, mà chỉ đơn giản là nhìn thấy anh một giây thôi, cũng đủ khiến em cảm thấy mất thời gian của mình. Vậy nên đừng ngạc nhiên, nếu vô tình gặp trên nẻo đường xuôi ngược, em lại tỏ vẻ lạnh lùng, khi anh cố tình chào và em sẽ hỏi: “Chúng ta từng quen nhau sao?”.

An Miên

Ta từng quen nhau sao?


Mới nhất