Thứ bảy, 20/03/2021 - 07:48

Sau sinh vợ chồng ngủ riêng, con 2 tuổi vẫn "ai về phòng nấy"

Dân trí

Vợ chồng tôi đã ngủ riêng được gần hai năm kể từ khi tôi sinh con đầu lòng. Điều mà tôi nghĩ là bất thường, còn chồng tôi cho rằng rất bình thường.

Sau sinh vợ chồng ngủ riêng, con 2 tuổi vẫn ai về phòng nấy - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Ba tháng đầu tiên sau sinh, mẹ tôi đến chăm nên bà ngoại ngủ cùng 2 mẹ con. Sau khi bà về thì chồng tôi vẫn ngủ riêng vì bé nhà tôi hay ọ ọe, thường giật mình khi nghe thấy tiếng động mà chồng tôi lại ngáy to.

Anh hài lòng với phương án này vì khi ngủ riêng, anh không bị làm phiền bởi nửa đêm con dậy khóc đòi sữa, thay bỉm, anh có thể ngủ ngon để sáng còn đi làm. Tôi dù hơi buồn nhưng cũng đành chấp nhận để con có giấc ngủ sâu.

Gần đây con tôi đã cai sữa, không còn thức dậy giữa đêm, bé cũng ngủ tốt hơn, không bị đánh thức bởi tiếng ồn nữa. Vì vậy tôi đề cập đến chuyện chồng chuyển vào ngủ cùng hai mẹ con. Chồng tôi cũng nghe theo nhưng có vẻ miễn cưỡng.

Anh bảo ngủ riêng quen rồi giờ ba người một giường cảm thấy không thoải mái. Tôi không chịu được lạnh, kể cả mùa hè cũng có thói quen đắp một chiếc chăn mỏng. Còn chồng tôi tạng người mập, hay nóng trong người. Mùa đông, ở trong nhà anh chỉ mặc áo quần cộc. Từ đầu xuân, nằm ngủ anh đã bật quạt.

Khi ngủ cùng nhau, mỗi người phải "hy sinh" một tí, tôi mặc quần áo dài, đắp chăn dày hơn, chồng được bật quạt nhưng chỉ cho quay vào tường, không trực tiếp phả vào mặt.

Chồng tôi vẫn hay lấy cớ làm việc đến khuya hay phải hẹn giờ dậy xem trận bóng yêu thích để ngủ riêng. Mặc dù sinh hoạt chăn gối của chúng tôi đều đặn, chồng cũng là người đàn ông trách nhiệm với gia đình, tôi vẫn buồn vì chồng không mặn mà với việc ngủ chung.

Với tôi, ngủ cùng nhau mang nhiều ý nghĩa, là sự gắn kết, là cảm giác được vỗ về, yêu thương. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau khi về nhà cơm nước dọn dẹp, lo cho con, dỗ con đi ngủ, tôi chỉ muốn được rúc vào lòng người bạn đời, rủ rỉ nói chuyện một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhiều người đồng sàng còn dị mộng, huống hồ chúng tôi không đồng sàng thì lấy đâu ra sự gần gũi.

Chồng thì không nghĩ việc đó nghiêm trọng đến vậy. Có lẽ vì là phái mạnh nên anh không có nhiều nhu cầu được ôm ấp, tâm sự. Với anh, ngủ chỉ là khoảng thời gian cơ thể nghỉ ngơi, nên cần nhất không gian rộng rãi, thoải mái, mát mẻ, không phải lo nhỡ đè tay, chân lên người con, không phải đợi nhau cùng lên giường thì mới được ngủ mà tùy theo lịch sinh hoạt, nhu cầu, mỗi người tự đi ngủ tùy thích.

Hiện tại chúng tôi vẫn thường xuyên ngủ hai phòng. Hôm nào tôi tỏ vẻ giận dỗi thì chồng mới miễn cưỡng vào ngủ cùng nhưng hôm sau lại đâu vào đấy.

Tôi đang phân vân không biết nên chấp nhận thực tế này không. Liệu có nhiều cặp vợ chồng cũng ngủ riêng? Điều đó có bất thường, và nếu kéo dài lâu có ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân?

Hà Linh

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

Đáng quan tâm