Sau đổ vỡ

(Dân trí) - Khải gọi điện cho Loan và hỏi thăm con gái. Lần đầu tiên sau hai năm ly hôn mới thấy anh hỏi đến nó, Loan ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa khi anh xin được làm lại từ đầu.

 
Sau đổ vỡ - 1


Tim Loan rung lên khi nghe anh nhận lỗi về mình và nhắc đến chuyện họ phải chia tay ngày trước. Hồi ấy, hai vợ chồng sống quá xa nhau, nảy sinh nhiều hiểu lầm dẫn đến đổ vỡ. Nay anh đã tìm được một “cửa” về gần nhà, tất nhiên phải mất tiền và muốn cô hỗ trợ. Anh về gần, mâu thuẫn được hóa giải, gia đình được đoàn tụ, bé Nga sẽ bớt tủi thân vì thiếu hơi ấm và bàn tay của bố. Nó sẽ có đủ bố mẹ và ông bà nội ngoại, hạnh phúc trọn vẹn hơn.

 

Đêm hôm ấy Loan không ngủ được, những chuyện ngày nào cô không muốn nhớ bỗng ùa về như mới chỉ vừa hôm qua.

 

Họ quý mến nhau từ thời cấp ba. Rồi Khải đi bộ đội, Loan học sư phạm, vẫn giữ mối liên lạc đến khi Loan ra trường. Sau đó, Khải bị điều vào công tác cách nhà ngàn cây số, xa nhau họ chỉ còn biết gửi yêu thương qua những cánh thư. Tết ấy khi Loan đưa Khải về chính thức ra mắt thì bị bố mẹ can ngăn vì cảnh lấy bộ đội, lại xa vậy sẽ vô cùng thiệt thòi.

 

Bố mẹ Khải cũng phản đối Loan vì thấy cô chỉ là giáo viên hợp đồng, không ổn định, con trai họ sẽ vất vả. Giằng co hai năm trời, cuối cùng bố mẹ hai bên phải nhượng bộ.

 

Khải luôn hứa sẽ gắng xin về gần nhưng điều ấy đâu chỉ mình anh quyết được. Loan kiên nhẫn chờ trong cảnh làm dâu mà chồng đi quanh năm. Bố mẹ Khải vốn coi thường con dâu với đồng lương “chết rét” nên chẳng mấy khi quan tâm chuyện trò. Họ hay xét nét, tìm cách bắt lỗi cô để kịp thời báo cáo đến con trai.

 

Khi Loan sinh bé Nga, cuộc sống vắng chồng càng khiến cô tủi phận. Ông bà nội nó vẫn khó tính, cằn cặn như trước. Ông bà thiếu chuyên môn và cũng không mấy quan tâm đến cháu song mỗi lần nó ốm ông lại tỏ vẻ hiểu biết, bắt Loan mua thuốc này thuốc nọ cho nó uống, toàn diệt bằng kháng sinh liều cao khiến con bé quắt queo. Mua đồ chơi hay bất cứ thứ gì cũng phải thông qua ông bà, kẻo “được” tiếng hỗn láo, dám qua mặt bố mẹ chồng.

 

Khải ở xa, không rõ ngọn nguồn câu chuyện song lại tin lời bố mẹ. Lần về nghỉ, anh còn trách Loan không biết cư xử, chiều bố mẹ già. Chồng không ở nhà, là dâu phải có trách nhiệm phụng dưỡng làm vừa lòng phụ mẫu để chồng yên tâm công tác. Anh còn kín đáo để lại thông điệp, vợ thì có thể lấy hai hoặc ba, chứ bố mẹ thì chỉ có một.

 

Càng ngày Loan càng thấy đắng lòng, chán nản, mệt mỏi và căng thẳng đến không thể chịu đựng nổi. Con lên hai tuổi Loan bế nó về nhà bố mẹ đẻ, rồi nộp đơn ra tòa và được xử ly hôn. Tài sản chung chẳng có gì, cô nhận nuôi con. Tòa hỏi về việc chu cấp cho con, Khải lí nhí: “Tôi còn phải nuôi cha mẹ già, nên mỗi tháng chỉ có thể cho cháu năm trăm ngàn đồng”. Tiếng là vậy nhưng đến giờ con bé chưa nhận được một đồng từ bố nó. Gần vậy mà ông bà nội cũng không có nửa lời hỏi thăm.

 

Từ đó cho đến hôm nay mới thấy Khải gọi điện. Nhớ lại những chuyện ngày nào, lòng Loan vẫn chưa nguôi.

 

Cô băn khoăn nghĩ đến tình cảm của Khải. Liệu anh có thật muốn quay lại? Có một lòng với mẹ con cô?

 

Triệu Bình Yên

Dòng sự kiện: Sau đổ vỡ