Sau bữa cơm tối

(Dân trí) - Chiều mùa hè thật dễ chịu. Nếu không bị ốm phải nằm liệt có lẽ em đã quên điều đó. Lan can tầng 2 lộng gió. Mùi thức ăn ở các nhà hắt ra thoang thoảng làm bụng em cồn cào.

Bỗng nhiên, em muốn gọi cho anh, chỉ để về nấu cho em bữa cơm, và để sau bữa cơm ấy, em được ngả vào người anh nũng nịu vụng trộm trước cái nhìn soi mói của bố mẹ.

 
Sau bữa cơm tối - 1


Ngày cưới nhau, cả anh và em đều vừa bước qua tuổi con nít. Lúc ấy, em vừa bỡ ngỡ bước ra khỏi giảng đường đại học. Còn anh đang chập chững những bước kinh doanh đầu đời. Nhưng do chúng mình yêu nhau quá đỗi, nên bố mẹ đành đồng ý cho cưới. Lúc ấy, cả hai bên đều găng lắm. Bố mẹ anh nhất quyết:

 

“Nếu lấy nhau nhất định không được ngủ chung trước khi công việc của My ổn định và ở công ty Thành có một vị trí vững trãi”.

 

Bố mẹ em thì dứt khoát rằng:

 

“Đã cưới nhau coi như bổn phận của bố mẹ trọn vẹn. Cả hai đứa phải tự lo cho mình. Ngửa tay xin tiền bố mẹ chỉ làm thiên hạ cười chê”.

 

Cuối cùng chúng mình cũng cưới nhau. Nhà có 4 phòng ngủ. Bố mẹ một phòng. Cô út một phòng. Anh ở phòng sát bố mẹ còn em ngự trị phòng cạnh cô út.

 

Ban ngày, anh đến công ty, ăn trưa tại đó, đến tận tối mới về. Sáng sáng, em chở mẹ đi chợ rồi lên mạng tìm việc. Em viết hết đơn xin việc rồi lại hí hửng đi thử việc mới. Nhưng hình như em không phù hợp với công việc văn phòng gò bó. Chỉ làm được dăm bữa, nửa tháng hoặc họ tự ý đuổi, hoặc em tự dứt gánh ra đi.

 

Cho nên, hầu như chỉ có bữa cơm buổi tối là chúng mình được gặp nhau công khai. Cả hai đứa đều mong chờ bữa cơm tối lắm.

 

Mỗi chiều, em lại chăm chút soi gương, trang điểm, chọn quần áo sao cho thật xinh, thật đáng yêu. Em theo mẹ  ra chợ chiều mua những thức ăn ngon nhất, tươi nhất và tỉ mẩn nấu cho anh. Chốc chốc, em lại ra cổng ngóng anh về. Nhiều lúc, mẹ bực mình quá gắt gỏng:

 

“Nó về thì về mà không về thì chớ làm sao cứ phải chạy đi, chạy lại, chóng cả mặt”.

 

Em biết mẹ chỉ mắng thế thôi chứ thật tâm chắc mẹ cũng buồn cười chúng mình lắm.

 

Sau bữa cơm tối, cả nhà mình hay tụ họp ở phòng khách để nghe cô út kể về việc đi học với những trò tinh nghịch. Bố hay kể về những ông bạn hưu trí và cái thú đánh cờ tướng, còn mẹ thì hay nói về những cô con dâu nhà hàng xóm. Lúc ấy, anh và em ngồi sát nhau, cấu chí nhau, lườm nguýt nhau. Dường như cả anh và em đều thấy thích thú cái cảm giác gần nhau sau bữa cơm tối.

 

Sau bữa cơm tối, em bắt đầu hì hục giặt quần áo cho cả nhà còn cô út thì rửa bát. Thấy em cực quá, anh buộc bố mẹ mua máy giặt. Bố mẹ khăng khăng là giặt tay cho khỏe. Thương em nhiều khi anh trốn bố  mẹ giặt cùng, rồi hì hục phơi quần áo cùng em. Có khi đang phơi quần con thì anh bị mẹ  nhìn thấy. Mẹ gọi cả hai đứa xuống mà nói cho một trận. Từ đó, anh vẫn giặt giúp em nhưng chỉ về khuya thôi.

 

Sau những bữa cơm tối, cô út lên phòng học. Bố mẹ  nhiều khi đi chơi hàng xóm láng giềng hoặc họ hàng. Được dịp hiếm hoi, anh trốn sang phòng em. Anh kể lể nhiều chuyện về công việc của anh, về  lũ bạn cùng lớp anh ngày xưa. Đứa nào cũng xin ra ở riêng rồi. Vợ đứa nào cũng mang bầu rồi. Vợ chúng nó được chiều hết mức, chỉ ăn với chơi thôi. Anh thương em vất vả, lại không được gần gũi chồng.

 

Anh nói, vợ chồng chẳng ai như vợ chồng mình. Chúng ta cùng thắc mắc vì cái sự kì lạ của bố  mẹ. Dù sao cả hai cũng lớn rồi, biết điều gì cần làm trước, cần làm sau. Rồi anh thầm chê trách sự cổ hủ của bố mẹ.

 

Sau một năm chờ đợi, em cũng tự tìm cho mình một công việc phù hợp. Em làm phóng viên tự do cho một vài tờ báo. Bố mẹ có vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng không nỡ từ chối khi chúng mình xin ra ở riêng.

 

Ngày chuyển ra khu trọ, bố tận tay sửa lại tỉ mỉ từng bực cửa, từng viên gạch, từng chậu hoa. Mẹ nhìn em rơm rớm nước mắt:

 

“Cuộc sống riêng chắc sẽ khó khăn lắm. Con gắng mà học làm người vợ tốt”.

 

Thời gian đầu, cả hai cùng thấy thích thú với việc được tự do thoải mái bên nhau. Anh thường xuyên về sớm hơn thường lệ, còn em cũng lười biếng đi đôi chút để được gần anh nhiều hơn.

 

Những bữa cơm tối thật thoải mái với chúng mình. Sau bữa cơm, cả anh và em đều hạnh phúc khi không bị ai làm phiền nữa.

 

Nhưng rồi, cả anh và em đều phải ngồi lại bên nhau tính toán và cãi cọ những khoản chi tiêu như nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền ăn... Anh bận rộn hơn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Còn em lại bận bịu hơn với công việc của mình. Công việc cứ cuốn cả hai chúng ta đi. Anh nói:

 

“Anh phải kiếm tiền để mua nhà hoặc ít nhất là chung cư. Anh chán cảnh suốt ngày phải lo nghĩ trả đủ thứ tiền”.

 

Em nói:

 

“Em cũng chán cảnh suốt ngày ngồi nhà, nấu cơm rồi chờ chồng về. Em muốn được tự do bay nhảy và diện những chiếc váy thật quyến rũ”.

 

Đã quá lâu rồi, em không nấu cơm tối nữa và em cũng quên mất sau bữa cơm tối cả hai đứa mình làm gì rồi. Quá lâu rồi anh nhỉ?

 

Em nhớ lời khuyên của mẹ:

 

“Con gắng mà làm người vợ tốt”.

 

Và nhìn cảnh đầm ấm bên mâm cơm nhạt mà những cặp vợ chồng trong khu trọ đang ăn với niềm hạnh phúc vô bờ, em chợt nghĩ xa xôi: “Đến khi nào anh mua được nhà và đến khi nào chúng ta sẽ mất nhau?”

 

Em nhấc điện thoại nhắn tin cho anh:

 

“Hôm nay anh thích ăn gì?”

 

“Em đang ốm mà. Để lát ăn cơm hàng cũng được”.

 

“Em khỏi rồi. Em muốn ăn cá riêu nấu. Anh ăn nhé!”

 

“Yêu em...”

 

Và em nhận ra rằng, câu chuyện về những bữa cơm tối và sau nó có thể viết nên cuốn nhật kí về cuộc sống của đôi ta.

 

Kim Oanh