Sau 21 năm tìm con, bố mẹ run rẩy nghe tiết lộ của cảnh sát

"Kẻ buôn người không ai khác chính là em trai cô!". Sau khi biết con trai mình thực sự bị bắt cóc, người phụ nữ đã nhận được câu trả lời như vậy từ cảnh sát.

Vào một buổi chiều tháng 7/2000, trước trang trại ở vùng nông thôn thuộc quận Đức Xương, Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, một phụ nữ trẻ đứng ở cửa và mỏi mắt nhìn về phía xa.  

Người phụ nữ ấy là Bảo Đình. Sáng sớm hôm đó, Đình Hoa - em trai cô gõ cửa nhà và nói: "Hôm nay là sinh nhật cháu tôi, tôi sẽ dẫn đứa trẻ đi mua một đôi giày làm quà sinh nhật. Mùa hè đến rồi mà chị keo kiệt quá không mua cho cháu một đôi giày vải". Nói xong, người em dắt Tiểu Khải ra khỏi nhà và hứa sẽ trở về trước 12h trưa.

Bảo Đình ở nhà chuẩn bị cơm nước. Nhưng cơm đã nấu xong, đồng hồ đã chỉ 12h mà vẫn không thấy em trai đưa Tiểu Khải quay lại. Đợi đến chiều vẫn không thấy, Bảo Đình vội vàng đến nhà bố mẹ đẻ nhưng em trai của cô cũng chưa về đó.

Ruột gan Bảo Đình bồn chồn, không yên. Cô nghĩ đến điềm chẳng lành nên quyết định báo cảnh sát.

Sau 21 năm tìm con, bố mẹ run rẩy nghe tiết lộ của cảnh sát - 1

Tiểu Khải bị mất tích lúc 6 tuổi.

Công an địa phương nhanh chóng khóa mục tiêu là Đình Hoa. Nhưng lúc này Đình Hoa đã cao chạy xa bay.

Năm 2003, Đình Hoa đang lẩn trốn ở Vân Nam thì bị cảnh sát tìm ra. Đối mặt với sự tra hỏi của chị gái, Đình Hoa đã thú nhận mọi chuyện. Hóa ra lúc đó cậu ta nợ tiền cờ bạc. Số tiền quá lớn không thể trả nên đã bán cháu trai cho một kẻ buôn người.

21 năm vất vả tìm con

Sau khi con trai bị mất tích, anh Vương Gia Thành - người đang làm việc ở Thâm Quyến, đã xin nghỉ việc để đi tìm con.

Anh đi khắp các tỉnh thành, chi rất nhiều tiền để đổi lấy tin tức của con trai. Các nhà ga, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim cũng đều in dấu chân của gia đình anh. Báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình cũng đã đăng và phát thông báo về người mất tích nhưng vẫn không có tin tức của đứa trẻ.

5 năm trôi qua nhanh chóng, ngày 5/7/2005, lại là sinh nhật của Tiểu Khải, hai vợ chồng Bảo Đình cùng nhau đặt bánh sinh nhật, thắp nến và hát bài hát mừng sinh nhật con trong nước mắt.

Đúng lúc đó, điện thoại nhà Bảo Đình đột nhiên đổ chuông. Phía đầu dây, giọng một người đàn ông phát ra: "Xin chào, chúng tôi gọi đến từ Văn phòng Công an quận Đức Xương. Đứa con thất lạc của cô có thể đang ở Lan Khảo, Hà Nam".

Đặt điện thoại xuống, hai vợ chồng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chỉ muốn bay đến Hà Nam ngay lập tức. Nhưng khi Vương Gia Thành đang loay hoay đặt vé thì Bảo Đình lại băn khoăn: "Liệu có phải là lừa đảo không?".

Trong những năm tìm con, hai vợ chồng đã bị lừa mất 3000 tệ. Lần này, để chắc chắn, vợ chồng Bảo Đình bảo nhau kiểm tra thật kỹ. Hóa ra khi đó, cảnh sát ở Lan Khảo, Hà Nam nhận được một cuộc gọi bí ẩn.

Một người đàn ông cho biết, gia đình bạn học của anh đột nhiên có đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Bạn nói đó là con của người họ hàng ở Tứ Xuyên nhưng trước đây hàng xóm, họ hàng và bạn bè chưa bao giờ nghe kể anh ta có họ hàng ở Tứ Xuyên. Hơn nữa, đứa trẻ lại gọi vợ chồng người bạn là bố mẹ. Người đàn ông nghi ngờ, cháu bé đã được vợ chồng bạn mua về nên trình báo cơ quan công an.

Cảm thấy các thông tin có vẻ trùng khớp với đứa trẻ bị mất tích nhà Bảo Đình cảnh sát đã gọi điện thoại thông báo để hai vợ chồng đến đối chiếu.

Nghe tin này, lòng vợ chồng Vương Gia Thành lại bừng lên ngọn lửa hy vọng. Ngày hôm sau, họ cùng cảnh sát đến Lan Khảo, Hà Nam.

Cảnh sát quận Lan Khảo đã bố trí cho 2 vợ chồng Bảo Đình đến nhà của "cha mẹ" đứa trẻ với danh nghĩa thăm họ hàng. Cặp đôi giả vờ vừa trò chuyện vừa nhìn thật kỹ đứa trẻ.

Sau khi quan sát, họ phát hiện ra rằng cậu bé có kích thước tương đương đứa con trai mất tích của mình, nhưng Tiểu Khải có cằm nhọn, trong khi đứa trẻ trước mặt có khuôn mặt tròn. Con trai họ có má lúm đồng tiền nhưng đứa trẻ trước mặt thì không.

Nhận định đứa trẻ không phải là con của mình, hai vợ chồng đã trở về Tứ Xuyên với nỗi thất vọng hằn trên mặt. Tuy vậy, họ vẫn chưa bỏ cuộc. Hai vợ chồng tiếp tục tìm kiếm con như mọi khi dù đã tiêu hết tiền tiết kiệm.

Sau 21 năm tìm con, bố mẹ run rẩy nghe tiết lộ của cảnh sát - 2

Bố mẹ Tiểu Khải đã đi tìm con suốt 21 năm.

Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã 21 năm trôi qua. Vương Gia Thành cũng đã trở nên già yếu. Dù vậy, cặp đôi vẫn không ngừng nghĩ về Tiểu Khải. 

Tháng 4/2021, hai vợ chồng bất ngờ nhận được điện thoại của cơ quan công an, yêu cầu họ đến làm xét nghiệm ADN. Một tuần sau, một tin tức thú vị được đưa ra là cặp đôi có quan hệ huyết thống với một thanh niên ở Lan Khảo, Hà Nam.

Đáng nói, chàng thanh niên chính là người mà hai vợ chồng đã gặp cách đây 16 năm nhưng lại khẳng định không phải con của mình.

Nghe tin tức này, hai vợ chồng Bảo Đình run lẩy bẩy. Họ không biết lý do vì sao lại không nhận ra con lúc đó. Có lẽ do trời mùa đông lạnh nên mặt con trai có phần tê cứng. Cùng với nền khoa học kỹ thuật kém phát triển thời bấy giờ, điều kiện thử nghiệm hạn chế, họ đã bỏ lỡ cơ hội nhận ra con.

Đứa trẻ được mua với giá 8000 tệ

Bố mẹ nuôi của Tiểu Khải có một cậu con trai. Nhưng người con ấy đã bị tai nạn xe hơi và qua đời. Vì vậy họ quyết định mua Tiểu Khải với giá 8.000 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng).

Khi thân phận của mình được tiết lộ và bố mẹ ruột xuất hiện, Tiểu Khải cảm thấy rất day dứt. Sau hơn 20 năm gắn bó, mọi thứ ở Lan Khảo đã để lại dấu ấn sâu đậm trong anh. Cha mẹ nuôi cũng đã dày công vun đắp cho anh. Anh cũng đã lập gia đình ở đây và công việc ổn định, anh hiểu rằng mình không thể quay về với bố mẹ đẻ.

Dù vậy, sau khi bình tâm suy nghĩ, Tiểu Khải vẫn cảm thấy mình không nên ích kỷ quá và nên nhận cha mẹ ruột của mình. Cuối cùng, Tiểu Khải và bố mẹ nuôi đã có một chuyến đi đặc biệt đến Tứ Xuyên.

Sau 21 năm tìm con, bố mẹ run rẩy nghe tiết lộ của cảnh sát - 3

Cuộc đoàn tụ sau 21 năm có rất nhiều nước mắt.

Tại Tứ Xuyên, cha mẹ ruột của Tiểu Khải đã trang trí căn nhà như đón lễ hội lớn để chào mừng con trai trở về.

Một ngày sau đó, Tiểu Khải nói với cha mẹ ruột rằng anh quyết định sẽ trở về Hà Nam. Mặc dù vợ chồng Bảo Đình rất buồn khi hay tin, nhưng họ vẫn bình thản đón nhận chuyện này. Sau 21 năm miệt mài tìm kiếm, so với những bậc cha mẹ khác đang mong con, họ cảm thấy mình đã có đủ may mắn.

Theo vietnamnet.vn

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm