Mỗi lần bị tôi đánh, vợ lại trả thù bằng cách này
(Dân trí) - Tôi là thằng đàn ông tồi, nhưng vợ cũ của tôi càng ghê gớm, tàn độc hơn. Cô ta khiến tôi cay cú, ôm hận nhiều năm, sống mà không cảm nhận được hạnh phúc.
Tôi là Dũng, 32 tuổi, đang làm nhân viên tại một công ty chuyên sửa chữa, buôn bán ô tô cũ. Tôi đã ly hôn 2 năm rồi và cũng đang tìm hiểu, dự định sẽ kết hôn trong năm tới. Trước đó, tôi cũng thử kết nối, hẹn hò với một vài người nhưng kết quả không đi đến đâu.
Không phải tôi xấu xí, bất tài hay gia cảnh quá bi đát khiến các cô chê mà có lẽ tôi vẫn chưa thoát được sự dằn vặt, uất hận từ cuộc hôn nhân cũ. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm mà khiến tôi bị ám ảnh, không một ngày nào thanh thản. Tôi vẫn ôm nỗi căm hận với vợ cũ và chỉ muốn cô ta phải trả giá, phải trải qua cảm giác tôi đang phải chịu đựng.

Tôi mãi không thể thoát ra khỏi những ký ức cay đắng từ cuộc hôn nhân đầu (Ảnh minh họa: iStock).
Bi kịch của tôi bắt đầu từ 2 năm trước. Khi công ty chuyên về thiết bị điện tử nơi tôi làm việc bị vỡ nợ, nhiều người bị cho thôi việc, trong đó có tôi. Từ một người có chuyên môn vững vàng, tự tin với mức thu nhập 30 triệu đồng/ tháng, giờ tôi thất nghiệp, ăn bám vợ. Vợ tôi là nhân viên kế toán của một siêu thị lớn, thu nhập trên dưới 20 triệu đồng/tháng.
Mức thu nhập của vợ chỉ đủ cho chúng tôi trụ được nơi thành phố, nhưng nợ lãi hàng tháng trả ngân hàng vì khoản vay lúc mua căn chung cư thì chúng tôi không biết xoay sở ra sao. Có ít vàng bạc tiết kiệm từ ngày cưới, đồ đạc gì đáng giá, vợ tôi cũng đem đi bán hết để lo tiền lãi gửi mỗi tháng mà vẫn chưa thấm tháp gì.
Tôi cũng chạy khắp nơi xin việc, bạc cả mặt mà chưa nơi nào nhận. Đang thời điểm các công ty kinh doanh khó khăn, phần lớn là thu hẹp quy mô, tinh giản nhân sự…, hồ sơ đẹp của tôi cũng chẳng nhận được sự chào đón mặn mà. Áp lực tiền bạc, danh dự khiến tôi căng thẳng, mất ngủ, sụt cân trầm trọng.
Vợ tôi thay vì động viên chồng, lại tỏ ra thất vọng, chán nản, thường xuyên cằn nhằn, cáu gắt. Cô ấy muốn tôi phải tìm ra giải pháp, thậm chí chạy grab để kiếm tiền vì mình cô ấy không gánh nổi kinh tế của gia đình.
Những bữa cơm tối đạm bạc, mặt vợ nặng như chì, không khí nặng nề khiến thần kinh tôi căng như dây đàn. Rồi trong một lần cãi vã, cô ta xúc phạm tôi, xúc phạm cả bố mẹ chồng khiến tôi điên lên, tát cho mấy cái. Vợ tôi ôm mặt, mắt nhìn tôi sững sờ. Tôi bỗng ân hận vì đã đánh vợ. Đây là lần đầu tiên tôi đánh phụ nữ.
Tuy nhiên, sự ân hận qua đi, khi có tí hơi men, vợ chồng cãi vã là tôi lại động tay động chân. Chỉ có khi bị đánh, vợ tôi mới thôi chì chiết, mới bỏ đi trả lại cho tôi không gian yên tĩnh một chút.
Nhưng sóng gió thực sự ập đến khi một ngày tôi phát hiện ra vợ tôi ngoại tình. Không phải với một người mà phát sinh quan hệ với vài người. Tôi chỉ biết sự thật khi có người quen nhắn cho tôi biết, họ nhìn thấy vợ tôi đi cùng người đàn ông lạ vào nhà nghỉ.
Như con thú bị thương, tôi đã đánh và tra hỏi vợ. Tôi bắt cô ta mở khoá điện thoại để mình kiểm tra. Tôi cứ nghĩ vợ mình sẽ phủ nhận, sẽ khóc lóc giải thích. Nhưng không, cô ta mặt lạnh tanh, vừa mở khoá điện thoại vừa thừa nhận: “Đúng là tôi đi nhà nghỉ với đàn ông, cũng không phải một người. Anh đánh tôi, tôi cho anh biết thế nào mới là đau. Ly dị đi”.
Cô ta thừa nhận đã “lên giường” với đàn ông khác. Mỗi lần bị tôi đánh, cô ta lại trả thù bằng cách đi ra ngoài “giải toả”. Đó là nam đồng nghiệp cùng cơ quan, là thằng “em trai mưa” và cả tình một đêm nữa…
Chúng tôi ly hôn ngay sau đó. Đến nay đã 2 năm, nhưng tôi vẫn chưa quên được nỗi đau bị phản bội. Đánh vợ là tôi sai trước. Mọi người sẽ chửi tôi là đồ vũ phu, đánh vợ là hèn. Tôi không phủ nhận. Nhưng bị vợ cắm sừng là nỗi nhục nhã của người chồng. Tôi đau lắm!
Nhưng hơn cả nỗi đau, tôi căm hận vợ cũ. Tôi đã mất tất cả, công việc, gia đình và danh dự bị chà đạp. Giờ tôi không lấy lại được sự tự tin khi đứng trước phụ nữ. Tôi không giữ được mối quan hệ lâu dài với cô gái nào vì tôi luôn nhớ đến mình bị vợ phản bội như thế nào. Liệu cô gái tôi muốn gắn bó có lại phản bội tôi không?
Và đôi khi trong các cuộc trò chuyện, tôi không kiềm chế được mà nhắc đến vợ cũ với thái độ hằn học và lời lẽ không tốt đẹp gì. Có người đã dừng lại mối quan hệ vì cho rằng tôi không buông bỏ được người cũ.
Ngay cả cô gái tôi quen qua mai mối, hình thức và gia cảnh tương xứng, chúng tôi cũng dự định sẽ tiến xa hơn, có thể kết hôn vào năm sau cũng không dưới một lần nhắc nhở: “Anh còn tình cảm với vợ cũ phải không? Nếu anh không buông bỏ được, cứ mãi nhớ đến chị ấy thì có lẽ dự định kết hôn của chúng mình cần cân nhắc lại”.
Đúng là tôi không thể quên được, nhưng không phải vì yêu mà là… hận. Giờ biết tin cô ta sắp tổ chức đám cưới với gã trai tân, xúng xính váy cưới, được yêu thương, chiều chuộng là ruột gan tôi như muốn sôi trào.
Tại sao kẻ phản bội như cô ta lại được hạnh phúc? Còn tôi, nạn nhân của sự phản bội tình cảm, bị chà đạp về danh dự lại phải sống trong sự dằn vặt và căm hận như thế này? Làm sao tôi có thể giải thoát bản thân khỏi bóng đen ám ảnh của cuộc hôn nhân đầu, để có thể bắt đầu cuộc sống mới?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










