Sao anh không về sớm hơn

(Dân trí) - Em không buồn nhớ ngày đầu tiên anh phải bắt đầu dự án là hôm nào, song với em thời gian đã trôi qua dài như hàng thế kỷ.


Sao anh không về sớm hơn

Em trở thành con mẹ khó tính ngày càng già nua, cộc cằn và suốt ngày nhăn nhó, quát tháo con cái đến khàn giọng và viêm họng. Em căng thẳng ức chế, stress chuyện ở công ty, rồi về nhà, từ việc cỏn con cũng khiến em bực bội. Đó là vì em dặn mình, không được và không thể để tâm sự cứ chất chứa cao ngất ở trong lòng, em sẽ phát điên lên mất.

Em đã làu nhàu suốt khi biết anh nhận một công việc chẳng hề dễ dàng, anh có quyền từ chối nhưng anh đã không. Nghe em cằn nhằn anh chỉ im lặng, có lúc lại chẹp miệng: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ phần ai…”.

Anh đi liên miên, có hôm cả ngày hai vợ chồng chẳng nhìn thấy mặt nhau. Vợ chồng còn giây phút nào mà tâm sự, toàn phải viết ra giấy để khi người kia dậy hoặc đi làm về thì đọc, anh có thấy kỳ cục?
 
Đêm đầu tiên anh phải trực, không về, khiến em không yên giấc nổi, vì thương anh đang căng mắt ra để làm việc. Giờ này mọi khi là hai đứa ôm nhau khéo được một giấc rồi, vậy mà… Không biết anh có được chợp mắt tí nào cho đỡ mỏi, đỡ cay mắt hay không?
  
Và rồi em lại nghĩ quẩn, rốt cuộc đến giờ em vẫn không hiểu mục đích sống của chúng ta, sống vì lẽ gì? Là đuổi theo cơm áo gạo tiền, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, là những chuỗi ngày cật lực với mưu sinh, quên mọi thú vui của bản thân, của gia đình. Anh có thấy lịch làm việc của mình đi ngược với nhịp sinh học của cơ thể?
 
Anh gầy rạc đi mấy phần, những hôm anh về chẳng ngủ được, vì đã quen thức. Được nghỉ anh cũng chẳng giúp được gì nhiều cho em, vì còn bận ngủ để tái sản xuất sức lao động. Anh về lúc con đã ngủ say, sáng hôm sau con đi học thì anh vẫn chưa dậy, cứ như thế, lâu lắm ba bố con chẳng chơi đùa với nhau.

Giờ đây đứa bé thì nhớn nhác khi không thấy một “đầy tớ” mọi khi bế mình đâu, đứa lớn thì cứ luôn miệng “Bố đâu hả mẹ?”, “Bố về muộn thế mẹ ơi”. Em lúc nào cũng trong trạng thái muốn mua vé trở về những ngày xưa, hết giờ cả nhà quây quần bên nhau, thi thoảng ăn uống đạm bạc một chút, để có thời gian mà chơi đùa, huyên thuyên.

Hiện tại em cũng chịu chẳng mọc đâu thêm được hai cái tay mà bày vẽ, vì vừa phải cắp một bạn bên nách, vừa la hét một bạn trong lúc làm việc nhà bằng một tay, thì thử hỏi cầu kỳ nổi cái gì? Em không dám thả bạn bé xuống vì động một tí bạn ấy trèo cầu thang, động tí bạn ấy leo lên ghế rồi ngã ụp xuống, hơi một tí là bị bạn lớn “xử lý”… 

Không biết đến bao giờ em mới vượt qua hoặc làm quen được với sự chán nản khi một thân loanh quanh luẩn quẩn, tất bật, nhàm chán và vô vị.
Hôm qua, hết nhìn nhà em Cò đến nhà chị Bông kéo nhau đi chơi tối, con trai hỏi em: “Sao bố phải làm suốt thế mẹ?”. Em không trả lời, nó lại bảo: “Tại vì bố không thích ở nhà đúng không mẹ?”. Em cũng chẳng biết phải nói thế nào với con, em giật mình nghĩ, liệu có thật là thế không anh? Anh chán chốn đi về này rồi sao?

TSL