Rùng mình chuyện nạo thai đêm

Như bao người con gái đến đây, tôi bấu chặt gấu áo anh bạn đồng nghiệp, khuôn mặt xám ngoét, ánh mắt thất thần… Trong vai đôi tình nhân trót ăn cơm trước kẻng, chúng tôi đi… nạo thai đêm.

 
Rùng mình chuyện nạo thai đêm - 1


Nhanh, rẻ, an toàn (?)

 

Nhiều con phố đã lặng bóng người, hàng quán cũng lục đục đóng cửa, nhưng đoạn đường PH càng về khuya càng trở nên... tấp nập hơn. Chỉ một đoạn đường vài trăm mét mà có tới hơn chục phòng khám phụ khoa.

 

Tấm biển “Nạo hút thai” được treo cao, ánh sáng nổi bật hút mắt bất cứ người nào ngang qua đây. Có lẽ vì thế, người ta gọi con phố này bằng cái tên đầy chua chát “chợ nạo thai”.

 

Dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn cao áp ẩn hiện những khuôn mặt người xanh xám. Trong số họ, có người già dặn, có người mặt mũi non choẹt... Tất cả họ dật dờ như những cái bóng, họ đến và đi trong câm lặng, vội vã thảng hoặc có tiếng rên rỉ, tiếng nấc nghẹn. Nhìn cảnh này tôi chợt rùng mình liên tưởng như phiên chợ... ma.

 

Anh bạn đồng nghiệp phải đập vai tôi mới choàng tỉnh nhớ đến vai diễn của mình. Tôi lại ôm bụng, ánh mắt tìm kiếm như để chọn “bến đáp an toàn” cho mình, chờ  sự xuất hiện của cò. Đúng như dự đoán, trong khi cả hai chúng tôi đang hoang mang thì có một chị ăn mặc quê mùa chạy lại.

 

Chị ta kéo tay tôi, thì thầm vẻ hiểu biết: “Nạo thai à? Vào phòng khám nhà chị đi, nhanh, rẻ, an toàn”. Thấy tôi có vẻ tần ngần, chị ta nắm tay vẻ cảm thông: “Có gì đâu mà ngại, hai em cứ vào đây, chị đảm bảo bí mật tuyệt đối!”. Nói rồi, chị kéo tay tôi tuột thẳng vào một phòng khám gần đó, mặc cho anh bạn đồng nghiệp dắt xe chạy theo.

 

Vô cảm và xúc cảm

 

Chúng tôi được dẫn vào phòng khám thai trước. Gọi là phòng khám thai nhưng dụng cụ rất sơ sài, vỏn vẹn có hai y tá, một già một trẻ ngồi trước bàn. Chị “cò” ấn tôi ngồi xuống ghế, ngon ngọt: “Em ngồi xuống đây, yên tâm, bác sĩ khám rồi làm ngay cho em ấy mà. Nhanh lắm!”. Nói rồi chị chạy biến, tôi đoán chừng chị lại ra đón khách.

 

Vị y tá già đẩy cặp kính, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, cất giọng lạnh nhạt: “Chậm mấy tuần rồi?”. Tôi lý nhí: “Dạ hơn 12 tuần”. “Đi khám ở đâu chưa?”. “Dạ cháu mới khám ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương”. Vị y tá già ghi ghi chép chép gì đó vào một cuốn sổ nhỏ rồi dặn dò: “Đi theo chị này, chị ý dẫn cháu đi siêu âm lại, rồi lên bác sĩ làm cho”.

 

 
Rùng mình chuyện nạo thai đêm - 2

Một ca nạo hút thai (ảnh TL).

 

 

Thấy tôi đưa mắt về phía anh bạn đồng nghiệp cầu cứu, vị y tá trẻ tôi ước chừng chỉ ngoài 30 tuổi trấn an: “Bác sĩ ở đây đều có tên tuổi, làm việc tại các bệnh viện lớn nên em yên tâm”. Anh bạn đồng nghiệp tôi chen ngang: “Bọn em chỉ sợ có biến chứng thì...”.

 

“Ôi dào, mới lần đầu lo gì! Có con bé “khách quen” còn đến đây nạo hàng chục lần có sao đâu. Mà mỗi ngày ở đây làm cho mấy chục ca chứ riêng gì mình em đâu”, cô y tá cướp lời vẻ phật ý.

 

Rồi cô dịu giọng: “Giá cả ở đây các em không phải lo nghĩ. Hút thai thì 400.000đ/ca, thai em hơi lớn phải nạo, tổng chi phí chỉ suýt soát 1 triệu đồng. Các em mà vào viện phải mất gấp 3, 4 lần mà còn nhiều thủ tục lằng nhằng”.

 

Tôi rùng mình nhẩm tính, chỉ với 400.000đ, các đôi trai gái có thể quẳng gánh nặng, vứt bỏ trách nhiệm. Cũng chỉ với giá từng đó, các bác sĩ ở đây đã đang tâm cướp đi quyền được sống của hàng chục sinh mạng mỗi ngày.

 

Cô y tá dẫn tôi qua một lối đi hẹp đến phòng siêu âm có hai y tá trẻ đang vô tư chơi bài. Thấy chúng tôi vào, người y tá nam vớ vội chiếc áo bluse nhàu nát mặc vào người và đeo khẩu trang che kín mặt.

 

Tôi liếc nhìn căn phòng nhỏ, ẩm thấp, chỉ chừng 20m2 kê một chiếc giường với tấm ga loang lổ, ố vàng, chiếc máy siêu âm cũ kỹ lộ vài chỗ hoen gỉ.

 

Anh ta hỏi han tên tuổi, tuổi thai rồi đề nghị tôi lên bàn siêu âm. Tôi rụt rè đưa ra phim chụp đã chuẩn bị từ nhà: “Sớm nay em mới siêu âm ở bệnh viện phụ sản, có phim chụp và bệnh án em mang theo. Em không cần phải siêu âm có được không ạ?”.

 

Cô y tá nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu: “Sao chả nói sớm từ nãy có phải nhanh không?”. Nói rồi, cô dẫn chúng tôi theo lối cầu thang hẹp lên tầng 3, phòng nạo thai. 

 

Ám ảnh

 

Theo chân cô y tá, chúng tôi dừng truớc cửa một căn phòng nhỏ, phía ngoài hành lang có tới dăm bảy người, cả nam lẫn nữ đang ngồi đợi tới lượt.

 

Cô y tá chỉ xuống chỗ trống bảo tôi và anh bạn đồng nghiệp: “Hai anh chị ngồi đây đợi. Tới lượt mình thì vào nhé!”. Nói rồi cô che miệng ngáp một cái thật dài, quay đi. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm...

 

Trong ánh sáng yếu ớt của bóng đèn neon, tôi nheo mắt quan sát đám đông lố nhố đang ngồi cạnh mình. Phía ngoài cùng là cô gái với khuôn mặt xanh xám, ủ rũ, ánh mắt thất thần, bên cạnh cô tôi đoán là bạn trai, nắm tay cô, thỉnh thoảng lại thì thầm điều gì đó vào tai cô gái như trấn an.

 

Bên cạnh đó là hai mẹ con, cô bé tôi ước chừng chỉ trong lứa tuổi học sinh. Cô bé mặt tái mét, hoảng hốt, đầu cúi gằm, mẹ cô chốc chốc lại đưa tay quệt nước mắt rồi thở dài thườn thượt... Ngay bên cạnh tôi, cô gái khoảng 25, 26 đi một mình, ánh mắt lạnh tanh, miệng tóp tép nhai kẹo cao su... Tất cả họ ngồi câm lặng!

 

Phòng nạo thai cách chỗ chúng tôi ngồi chỉ khoảng 3m, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng leng keng của những dụng cụ bằng sắt, mùi tanh nồng gây gây của hóa chất trộn lẫn với máu người...

 

Tôi phải đưa tay bụm miệng nén cơn buồn nôn. Bỗng chúng tôi giật thót mình bởi tiếng hét lên đau đớn từ phía trong phòng nạo thai: “Ối, đau quá! Ôi bác sĩ ơi em chết mất!”.

 

Tiếng bác sĩ trấn an: “Sắp xong rồi, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi!”. Cô gái “á” lên một tiếng rồi lịm đi. Tiếng hét của cô gái khiến cả nhóm người xôn xao, người nhấp nhổm đứng lên, cô gái đi cùng người yêu thì rên rỉ sợ hãi...

 

5 phút sau cô gái mềm oặt dựa vào vai bạn trai bước ra. Khuôn mặt xám ngoét, hai hàng nước mắt rỉ ra. Có thể là vì cô ấy đau đớn, có thể là niềm vui sướng được giải thoát khỏi “cái của nợ”, cũng có thể đó là một chút lương tri còn sót lại, một chút tình mẫu tử của người mẹ vừa đang tâm giết chết con mình.

 

Tiếng cô ý tá từ trong vọng ra: “Người tiếp theo, Nguyễn Thị Thu T.”. Y tá gọi đến lần thứ 3, cô  gái tên T. quệt vội nước mắt, bước vào phòng nạo thai. Lại thêm một “đứa bé” bị giết chết. Đồng hồ lúc đó điểm 1h đêm...

 

Theo Bee

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm