Quyết ly hôn vì không sống chung được cùng bố mẹ vợ
Thịnh bảo Lan bán nhà đi mua chỗ khác nhưng Lan không đồng ý. Sau nhiều lần cãi cự hơn thua, bố mẹ Lan bênh con gái nên Thịnh càng tức và chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Ngay từ hồi Thịnh và Lan yêu nhau, bố mẹ Lan đã không thích cậu con rể tương lai. Mẹ Lan cho rằng Thịnh thuộc dạng “mắt trắng, môi thâm”, không ga lăng, chưa kể lại là dân tỉnh lẻ. Trong khi đó Lan là con gái Hà Nội, thuộc dạng “lá ngọc cành vàng”, cũng có nhan sắc, không thiếu đàn ông theo đuổi.
Mà tóm lại, chỉ cần thấy Thịnh đi xe máy đến nhà là bố mẹ Lan đã ngao ngán. Lúc Lan đồng ý cưới Thịnh, mẹ cô kiên quyết không đồng ý. Mặc mẹ ngăn cản, Lan vẫn nằng nặc bảo chỉ yêu và lấy Thịnh làm chồng khiến mẹ cô tức giận nói: “Rồi mày sẽ phải ân hận. Lúc ấy thì đừng có khóc lóc bảo mẹ không nói trước”.
Sau khi kết hôn, biết bố mẹ vợ trước đây không ưa mình, Thịnh hầu như không bao giờ tới nhà bố mẹ vợ, trừ ngày Tết trong năm. Có đến, anh cũng chỉ chào hỏi qua loa mà không trò chuyện gì thêm. Mẹ Lan càng có lý do chê con rể khiến cô đau đầu. Lan băn khoăn không biết làm sao để mối quan hệ nhà vợ - con rể tốt đẹp lên.
Tuy nhiên có điều trái khoáy là, mặc dù vợ chồng Lan và bố mẹ đẻ Lan ai ở nhà đó nhưng mẹ Lan thường trực trên nhà Lan bởi bà có mỗi mình Lan. Bà ca thán đủ điều về chuyện con rể đi làm về muộn, hay nhậu nhẹt và không chịu đưa tiền làm cho con gái để nuôi con.
Thịnh làm kinh doanh tự do nên lãi được bao nhiêu anh lại đầu tư vốn vào làm ăn, không đưa tiền cho vợ hàng tháng đều đặn nhưng cuối năm bao giờ cũng có một khoản. Mẹ Lan chỉ thấy con rể không đưa tiền cho con gái, lương lậu giữ tự tiêu và hoang phí nên chỉ trích anh không lo toan cho gia đình.
Và rồi với mong muốn gần con gái và chăm cháu, cũng là để tiết kiệm chi phí, bố mẹ Lan cho thuê căn chung cư của ông bà mỗi tháng được 15 triệu rồi chuyển đến ở cùng vợ chồng Lan. Lan thấy thế cũng hợp lý vì hai vợ chồng cô cùng con gái ở căn hộ 108 mét vuông cũng rộng rãi, chưa kể có ông bà đưa đón con cái hàng ngày, vợ chồng cô tập trung làm ăn hơn.
Mặc dù căn hộ vợ chồng Thịnh đang ở có tiền hỗ trợ của bố mẹ Lan nhưng Thịnh vẫn phải làm trả nợ thêm mà vẫn bị mang tiếng ở rể do vậy anh cảm thấy không thật sự thoải mái.
Thịnh bảo Lan bán nhà đi mua chỗ khác nhưng Lan không đồng ý. Sau nhiều lần cãi cự hơn thua, bố mẹ Lan bênh con gái nên Thịnh càng tức và chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Con rể ra ngoài ở riêng nhưng bố mẹ Lan vẫn bênh con gái chằm chằm và trách con rể vô tâm. Trong khi đó Thịnh than thở “đàn ông chẳng ai chi ly để bụng những câu nói của ông bà vợ nhưng bố mẹ vợ mình càng ngày càng can thiệp sâu vào chuyện của vợ chồng mình, khi chuyện xảy ra ông bà không hoà giải mà còn đổ thêm dầu vào lửa”.
Sau 3 tháng ly thân, Thịnh vẫn yêu cầu vợ ra ngoài thuê để chờ có thời gian mua nhà mới vì thương con, muốn con có một gia đình đầy đủ, nhưng Lan không đồng ý. Do vậy Thịnh đành đưa đơn ly hôn vì anh không thể sống chung nhà với bố mẹ vợ nữa.
Theo Châu Anh
Gia đình và Xã hội