Phút thanh minh của “máy phát hỏng nút dừng”

(Dân trí) - Chiếc máy phát chạy bằng cơm mà mọi người vẫn âu yếm gọi là vợ ấy, dường như biết tuốt, ban đầu có thể là chuyện trong nhà ra đến ngoài ngõ, rồi từ cổ chí kim, từ văn hóa xã hội cho đến cả kinh tế chính trị ở tít xa xôi. Thính giả chính là các đức ông chồng.


Phút thanh minh của “máy phát hỏng nút dừng”



Đó dường như là một nhu cầu được chia sẻ của nữ giới, song đôi lúc đã khiến các liền ông cảm thấy váng đầu. Trong khi, cằn nhằn có thể chính là đặc sản tình yêu vợ dành cho chồng, thiết nghĩ ăn mãi rồi các ông chồng sẽ quen hơi, rồi đâm nghiện cũng nên, không có khéo lại nhớ, chả từng truyền miệng câu chuyện một ông vợ đi nghỉ mát, về đến nhà ông vội chạy bật hết vô tuyến, vi tính, mở cả nhạc điện thoại lên nghe, tiếp nhận cùng lúc một mớ những thông tin mà vẫn thấy thiếu thiếu. Thế mới hay vợ thật là “bá đạo”.

Khả năng ngôn ngữ của các bà vợ vốn được tiếng là phong phú hơn chồng. Đồng thời đa phần cánh phụ nữ chân yếu tay mềm đều cầu toàn và có trách nhiệm với những gì phát ngôn, sợ bị hiểu lầm, nên luôn cặn kẽ căn ke, uốn lưỡi sao cho trình bày đủ ý, dài dòng diễn giải cho đối phương hiểu. Không nói hết nhẽ ra là bứt rứt khó chịu, cảm giác thiếu thốn xâm lấn, phải hoàn thành cho xong, mà càng nói lại càng ra nhiều vấn đề cần bổ sung chỉnh trang thêm, rốt cuộc mới thành nhiêu khê, sinh sự lắm điều.

Cùng một đề tài nhưng số lần họ đề cập không bao giờ hoàn toàn giống hệt nhau. Các câu chuyện luôn được thêm thắt, minh họa biến hóa tới tấp, giống như một giáo viên yêu nghề, lúc nào cũng tâm huyết giảng giải tỉ mỉ chỉ mong sao “học sinh thân yêu” tiếp thu hết kiến thức mình truyền đạt. Nói đó là lòng tham vô đáy cũng không oan, tuy nhiên điều này cũng dễ hiểu. Suy cho cùng, tất cả những phàn nàn, than vãn, âu lo đều là do họ muốn tự hoàn thiện mình và giúp ích cho các thính giả mà thôi.

Vậy làm sao để bấm nút “dừng” mà không làm cỗ máy bị tổn thương? Trước hết nên hiểu, “lắm điều” một phần là do hooc môn giới tính quyết định, cạnh đó lại có não bộ làm tổng chỉ huy, nên vẫn có sự nghiêm trang, tỉnh táo nhất định. Thế nên, các khán thính giả dù không thể không khâm phục tài bắn liên thanh của các bà thì cũng hãy cứ vui lòng lắng tai nghe, cứ thật chăm chú vào, đồng thời âu yếm quan sát để chắt lọc những tinh hoa mà vợ gửi gắm (nhớ phải gắng che giấu tiếng thở dài). Hãy để khi máy đã phát hết chương trình hẵng phản hồi, đóng góp ý kiến quý báu, hẳn tác giả sẽ xúc động lắm. Và làm ơn đừng lạnh lùng, quát tháo chặn họng, khiến cảm hứng diễn thuyết bị tụt hạng, một khi máy móc bị hỏng hẳn thì không phương nào sửa chữa nổi đâu.

Hãy yên tâm một điều rằng chính những người nói lắm thì bụng dạ chẳng có gì khác nữa đâu, và họ nói nhiều còn hơn im ỉm khiến các đấng lang quân phát sợ!

TSL