Phụ nữ ơi em có quyền đòi hỏi, vì em xứng đáng được yêu

Bình Tâm

(Dân trí) - Tôi biết nhiều phụ nữ từ lâu đã tước bỏ quyền được yêu của mình. Họ tự nhận rằng tình yêu đã bỏ họ đi lâu rồi và họ không muốn chờ đợi gì nữa, chỉ thêm thất vọng.

Phụ nữ ơi em có quyền đòi hỏi, vì em xứng đáng được yêu - 1
Ảnh minh họa: Getty Images

Đó là một người mẹ đơn thân bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng và sự mặc cảm rằng mình là đồ bỏ đi, không một người đàn ông nào thật lòng cần mình nữa. Bao năm qua chị chỉ sống vì con, làm lụng vất vả, yêu thương con gấp đôi để thay cho cả phần cha.

Tôi thấy chị vẫn đẹp vô cùng với vẻ mặn mà, từng trải, sự nỗ lực hiếm có. Vậy mà chị không nhận ra chị xứng đáng được yêu. Đâu cần một người đàn ông nào đến thì chị mới có thể làm lại. Chị yêu lấy bản thân mình, chiều chuộng mình, thả lỏng, tận hưởng nhiều hơn, là chị đã được yêu rồi.

Và còn đó nữa tình yêu to đùng của con trai dành cho mẹ. Chị yêu thương, bao bọc con thì cũng phải cho con cơ hội được yêu mình. Đừng vì sợ con không có thời gian học mà ngăn con làm việc nhà giúp mẹ, đừng vì vội vã đưa con "chạy sô" học thêm cho kịp giờ mà quên mất cái ôm chầm của con. Hơn cả mọi bài vở, tình yêu sẽ dạy cho con chị nhiều điều, việc của chị là đón nhận tình yêu đó thay vì cứ mãi hy sinh, làm tất cả cho con.

Xung quanh chị tôi thấy không ít vệ tinh. Chị vẫn nghĩ họ đều chỉ vụ lợi, coi chị là mối tình qua đường. Vậy nên đã có lúc tôi thấy chị kìm nén sự rung rinh vừa chớm nở. Tôi ước gì chị sống cho hiện tại nhiều hơn, đừng sử dụng lý trí quá nhiều để lo lắng cho tương lai. Một khoảnh khắc hạnh phúc với đối phương ưng ý, mặc kệ mai sau có nên đôi còn hơn là mãi mãi khép mình. Tôi tin rằng tình yêu rồi sẽ mỉm cười với những ai chân thành tin tưởng vào phép màu của nó.

Đó là người bạn của tôi, tốt bụng, đáng yêu nhưng duyên chồng con chưa tới. Qua 30 tuổi thì đã sao, phụ nữ sao cứ phải tự và bị dán lên mình "hạn sử dụng". Phụ nữ là để yêu, để trân trọng, chứ đâu phải là công cụ gì để mà "hết đát", quá tuổi thì coi như vô vọng. Cuộc đời vẫn yêu chiều và đối đãi với bạn thật tốt đấy thôi. Bạn có công việc tốt, có gia đình để trở về, bạn nắm trong tay chìa khóa vạn năng để điều khiển cuộc đời mình. Bạn có thể đi du lịch nơi mình muốn, học thêm thứ mình thích, gặp gỡ kết bạn những người cùng "sóng".

Một người giỏi giang như bạn mà lại bảo "mình già rồi ai thèm để ý". Bạn chỉ cần yêu đời, tình yêu sẽ tự tìm đến. Trừ khi bạn cứ mãi bảo thủ, tiêu cực thì tình yêu mới bỏ trốn thôi.

Có những phụ nữ bề ngoài có vẻ sung túc, viên mãn nhưng sâu thẳm họ không thấy được yêu, vì từ lâu rồi chồng họ bỏ quên cách yêu thương vợ. Nhưng họ chấp nhận rằng hôn nhân là vậy, cứ yên yên, bình bình là được.

Tôi thì không như vậy, có lúc tôi gầm lên như sư tử Hà Đông, có khi lại thủ thỉ nịnh nọt, cốt chỉ để đòi hỏi chồng tôi phải yêu thương, chú ý đến tôi hơn cả ngày mới yêu.

Sự khăng khít vợ chồng ngày hôm nay phải hơn cả ngày hôm qua, mỗi người đều cần vun đắp, chứ không phải nên vợ thành chồng rồi thì ngừng cố gắng.

Có được tặng hoa quà hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mỗi ngày người đàn ông có dành cho ta sự quan tâm, khi ta nheo mày người ấy có biết ta đang khó chịu, một cái thở dài vội nén người ấy có kịp nhận ra, khi làm điều gì vui thích, ta có sẵn sàng chia sẻ cho một người luôn nghĩ "chỉ cần em vui là được", khi ta ốm đau, mệt mỏi, lòng ta có an yên vì còn một bờ vai để nương tựa. Nếu chưa nhận được những điều này, phụ nữ có quyền đòi hỏi, vì ta xứng đáng được yêu!