Ôsin tốt "nết ăn"
"... Chị mua thịt bò Úc, cá hồi về để nấu cháo cho con, dặn dò kỹ lưỡng rồi mà đùng một cái chị về đột xuất thấy con mình ăn toàn cháo trắng, nhân thịt cá người giúp việc vớt ăn hết tự đời nào...".
Mấy hôm nay, chị Mai cứ hậm hực mãi mà không biết nói ra với ai. Cô oshin của nhà chị nắm được tâm lý chủ nhà đang rất cần mình nên ngày càng "tự nhiên" hơn.
Từ khi sinh đứa con thứ 2 đến nay, con chị được tuổi rưỡi, chị Mai đã phải thay đến 5 "đời" oshin. Mỗi người một tính, một tật khiến cho nhà chị Mai mặc dù cần người lắm cũng đành phải chia tay.
Cô giúp việc 28 tuổi "đương nhiệm" này đã trụ lại được gần nửa năm nhờ tính sạch sẽ, nấu ăn ngon và chăm bé cũng tốt. Tuy nhiên, sau vài ngày, mẹ chị Mai đã phàn nàn: "Đàn bà con gái gì mà ăn cứ xoi xói vào đĩa thịt, gắp lên lại đặt xuống để lựa miếng ngon. Tráng miệng thì một lèo hết bay cân nhãn, chả thèm nhìn ai. Bát đũa nó cứ để bừa ra đấy, cả nhà thấy nó thản nhiên ngồi ăn và xem tivi, khó chịu bỏ về phòng riêng hết rồi mới thấy cô đủng đỉnh xoa bụng dọn đi".
Chị Mai cũng đã nhận ra điều đó ở cô oshin mới nhưng cũng nghĩ bụng: "Chắc người ta cũng đói khổ, thiếu thốn nên mới phải đi giúp việc. Ít được ăn ngon nên thời gian đầu mới thế, một thời gian sau sẽ bớt đi".
Nhưng đã qua hai tháng, cái tính không hay đó của cô giúp việc vẫn chẳng hề giảm bớt. Lúc nấu nướng thì ăn từ trong bếp ăn ra, lắm khi cô còn hồn nhiên múc muôi canh nóng hổi, vừa đi vào phòng khách vừa thổi, húp xì xoạt, đứng ngây ra xem tivi rồi lại quay vào bếp, múc muôi khác, ra phòng khách, thổi và xem tiếp...
Hồi mới đến làm, cả nhà ăn thịt gà, cô bảo không biết ăn, được chị Mai động viên "cứ ăn thử đi", sau đó thì biết ăn hẳn, mà chỉ biết ăn toàn thịt đùi. Có hôm buổi sáng trước khi đi làm, chị Mai cất nồi gà rang vào tủ lạnh, chiều về thấy còn lỏng chỏng 3 miếng toàn cổ cánh với chút nước. Bực mình, chị Mai hỏi thì người giúp việc thản nhiên bảo: "Cháu ăn hết rồi".
"Có miếng ăn vào miệng mà mình cứ cằn nhằn nói nhiều thì cũng tội, mà không nói thì bực mình vì đi chợ cái gì cũng đắt, nhiều khi có miếng ngon mình cũng phải nhịn để phần mẹ già, con nhỏ, thế mà...", chị Mai than thở.
Cùng cảnh ngộ với nhà chị Mai, chị Nguyệt cũng thuê phải cô bé giúp việc tốt "nết ăn". Mới 15 tuổi, lúc về nhà chị trông bé như cái kẹo, đen đúa, gầy còm. Đến bữa ăn, cô bé chui tọt vào bếp, nhất định không ăn cùng cả nhà vì "cháu ngượng". Lúc dọn mâm ra ngoài bể nước để rửa bát, nó lại ngồi cần mẫn ăn sạch những gì còn thừa.
Ái ngại cho cái tính khí trẻ con, nhà chị Nguyệt đành để phần cho nó để nó ăn riêng. Phần đến đâu, cô bé ăn hết đến đấy. Đã để phần thì phải ra tấm ra miếng, phần ít thì áy náy như là mình đối xử tệ mà phần nhiều thì mâm cơm cả nhà ăn chả còn bao nhiêu, cảm giác của anh chị cũng không được thoải mái. Chỉ vài tuần sau, trông con bé hồng da căng thịt thấy rõ, nhưng bắt thế nào nó cũng không chịu ăn cùng mà cứ đòi một mình một mâm. Bực mình, chị Nguyệt phải cho nghỉ.
Còn oshin nhà anh Tuấn, chị Thanh thì chỉ kết cái tủ lạnh và tất cả những gì để trong tủ lạnh. Cô bảo: "Ở nhà quê, cháu chỉ thèm kem, kem đá cũng được, mà nhà nghèo không có tủ lạnh. Cái gì để trong tủ lạnh cháu cũng thấy ngon".
Thế là khi vợ chồng anh Tuấn đi làm, ở nhà cô oshin chốc chốc lại "hỏi thăm" cái tủ lạnh. Tất cả hoa quả, sữa chua, sữa tươi, thức ăn, bánh kẹo, thậm chí cả chai mật ong dành cho con nhỏ của anh Tuấn cũng bị chị oshin lần lượt thưởng thức hết. Cứ lần nào về nhà mở tủ lạnh là chị Thanh lại cáu tiết vì mọi thứ đều bị bốc hơi.
Chị bực mình nói: "Từ nay ăn gì phải hỏi cô chú, không được tự tiện". Tưởng nói thế thì nó thôi, ai dè, sáng hôm sau, chị đang đi trên đường thì thấy nó gọi thẳng vào di động của chị hỏi: "Cô ơi, cháu ăn quả táo trong tủ lạnh nhé!". Ngay tối hôm ấy, chị trả cô bé về trung tâm môi giới.
Than thở với một chị bạn cũng nuôi người giúp việc trong nhà, chị Thanh được an ủi: "Không phải mỗi nhà em đâu, giúp việc nhà chị còn ăn tranh cả của con chị nữa cơ. Chị mua thịt bò Úc, cá hồi về để nấu cháo cho con, dặn dò kỹ lưỡng rồi mà đùng một cái chị về đột xuất thấy con mình ăn toàn cháo trắng, nhân thịt cá người giúp việc vớt ăn hết tự đời nào. Bánh quy gần trăm nghìn đồng một hộp mua cho con ăn để kích thích mọc răng, nó cũng chén hết, rồi váng sữa, phomai... cũng thế. Về nhà bắt quả tang nó ngồi ăn, nhét cho con mình cái ti giả, thằng bé cứ giương mắt lên nhìn chị ăn ngon lành".
Chị nói thêm trong tiếng thở dài chán ngán: "Vợ chồng mình chỉ ăn tối ở nhà, bữa trưa chỉ có oshin ở nhà với thằng bé con. Thế mà bữa trưa một mình nó cũng đi chợ, mua cả một con cua bể gần bằng bàn tay về nhà, tự gói nem rán ăn, hết cả trăm nghìn, tiền rút từ tiền đi chợ mình đưa cho.
Nói thì nó bảo một mình cũng phải ăn cho tử tế chứ, nó học làm món mới, thấy ngon thì lần sau làm cho chủ ăn!". Cuối cùng thì oshin và chủ nhà lại phải nói lời chia tay, tất cả chỉ vì cái nết ăn...
Theo Bình Minh
Ngôi sao