Nuôi con thế này bạn có đau không?
Tối qua tôi về và ngủ lại nhà mình mà không có chồng con bên cạnh. Tôi giật mình tỉnh giấc lúc 4g sáng khi đang bàng hoàng chạy đi trong giấc mơ.
Cha tôi đánh và tôi thì đang quay lại đứng nhìn ông. Ông nhìn lại điên dại bằng một đôi mắt đầy oán hận.
Thực ra trong suốt thời niên thiếu cho đến khi lớn lên tôi bị cha đánh khoảng 5 lần,. Nhưng cái tôi sợ nhất là tính thiếu tự chủ và đôi mắt hoang dại đờ đẫn, đầy nóng nảy của cha mình. Và ngay cả khi ông đã già, đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy tôi vẫn thấy mình không quên được. Thành ra chúng tôi luôn tránh xung đột với ông bất cứ chuyện gì.
Cha tôi tốt, rất tốt.
Cha tôi nhân hậu.
Cha tôi hiền lành.
Nhưng cha tôi không phải là người khéo trong giao tiếp, nói năng. Ngôn ngữ của ông là những câu nhát gừng theo kiểu cụt câu què. Và điểm rơi trong cuộc đời của ông cũng là chỗ này.
Tính cách cha tôi là điển hình mặt ngược lại của vế sau câu nói. Biết ăn nói sẽ có được thiên hạ được đổi thành, không đẹp ý người sẽ mất rất nhiều điều tuyệt vời.
Bài học từ cha mình tôi nhận ra sâu sắc hơn bất kỳ một người nào. Bởi cuộc đời của cha tôi sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu tính cách của ông khác đi một chút trong cách nói năng rõ ý, sắc từ.
Nhưng chả có vấn đề gì cả. Bởi cha tôi đã già.
Tôi yêu quý và kính trọng cha mình. Tôi thấy thương ông. Nên một phần trong lời hứa của bản thân khi còn trẻ là tôi phải làm cho người khác coi trọng cha mình. Vì thực ra cha tôi cũng không cần phải nghĩ sâu xa làm gì, ông chỉ cần khỏe, cần vui là đủ.
Tuy nhiên điều tôi muốn nói ở đây là những vết thương cảm xúc. Bởi nó sẽ dai dẳng trong suốt nhiều năm để nếu như ai đó là mẹ là cha hãy chú ý hơn với con mình.
Đừng nóng giận để rồi hối hận. Bọn trẻ không cần những trận cuồng phong nóng nảy của người lớn. Khi mọi thứ qua đi và cơn giận nguôi ngoai, lúc này bản thân sẽ không dám đối mặt với con, dù trong lòng thấy rất ân hận và chúng ta có khuynh hướng bù đắp cho con bằng sự quan tâm của miếng ngon vật chất.
Nhưng tâm hồn con trẻ thì sao? Con sẽ như thế nào khi bước vào đời bằng trái tim đầy vết xước? Chúng có quên như mình vẫn tưởng?
Tôi kể lại chính chuyện của nhà mình bằng câu chuyện trong quá khứ, để nhắc nhở bản thân trong hành trình làm mẹ của mình bằng lời thông điệp của những đứa con. Chúng cần tình yêu không roi vọt, chúng cần ánh mắt dịu dàng và vòng tay ấm. Chúng cần tình thương, cần sự tin cậy quan tâm. Chúng cần một gia đình đầm ấm để tự tin cất bước giữa đời, vì không ai có thể đoán trước con mình sẽ là ai của tương lai.
Một kẻ tội đồ, hoặc là một hàng vĩ nhân danh giá - Tất cả đều là do giáo dục mà ra. Chúng ta nghĩ gì khi biết được rằng con mình đã thua ngay ở vạch xuất phát, ngay cả khi cuộc đua còn chưa thực sự bắt đầu.
Bạn có đau không?