Nước mắt mẹ đơn thân: Con gái ra tối hậu thư "Mẹ không ly hôn, con sẽ đi bụi đời"

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày mẹ không còn chung sống với cha nữa, mẹ như một người khác hẳn, mẹ cười rạng rỡ hơn và tự tin hơn. Chúng tôi cũng đã xây được căn nhà mới khang trang, cuộc sống ổn định, - cô con gái của một bà mẹ đơn thân tâm sự.

LTS: Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng…

Ngày mới khoảng năm tuổi, tôi nằm trong màn, nghe mùi dầu gió sực nức. Ngoại vừa xoa cho vết bầm tím trên mặt mẹ vừa bảo:

- Cứ ba bữa lại bị chồng đánh một lần thế này sao chịu nổi? Thôi, đi về mẹ nuôi.

- Con chỉ cố sống vì con Mi thôi. Đâu nỡ để nó sống không có cha.

Vậy là năm tuổi, tôi đã tự gieo vào đầu rằng vì tôi nên mẹ mới phải chịu đau khổ từ những trận đòn của cha. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi nỗi bất hạnh của mẹ đều vì tôi mà ra. Mỗi khi chứng kiến cha say rượu về nhà đập phá ăn cắp tiền của mẹ đi chơi bời, mẹ khóc cạn nước mắt, mặt mày tím bầm, tóc tai rối bù, tôi thấy tim mình nhói đau. Mẹ nói vì tôi, nhưng tôi chỉ thấy đau khổ! Tôi cộc cằn với mọi người, ương bướng bất tuân. Tôi chỉ muốn phá vỡ mọi giới hạn để trút hết đi sự bực tức trong người mà không thể nào giải tỏa được. Tuổi teen đến, nhiều lần tôi nghĩ tới chuyện tự sát để mẹ khỏi phải vì tôi mà chịu khổ nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ về cái chết, tôi lại nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của mẹ khi nhìn nắm lấy tay tôi và bảo:

- Con là niềm an ủi duy nhất của mẹ.

Tôi lại cố gắng sống. Nhưng tôi căm giận sự tệ bạc của cha một phần thì phẫn uất với sự nhu nhược của mẹ tới mười lần. Năm mười lăm tuổi, để ngăn cản cha đánh mẹ, tôi đã dùng cái ghế gỗ đập vào người cha để đánh cha. Mẹ là người lao vào hứng thay cha để tôi khỏi mang tiếng bất hiếu. Vẫn năm mười lăm tuổi, tôi thay mẹ viết đơn xin ly hôn, nhưng mẹ lặng lẽ xé đi. Mẹ bảo:

- Con không thể sống mà không có cha được.

Tôi vùng vùng gào lên. Mọi đồ có thể đập vỡ trong nhà đều bị tôi đập hết. Tôi ra tối hậu thư với mẹ, nếu mẹ không ly hôn, tôi sẽ bỏ đi bụi đời, tôi sẽ cắt tay tự sát. Tôi bỏ đi hàng tuần để mẹ biết tôi cương quyết như thế. Cuối cùng, mẹ cũng chịu ly hôn.

Hai mẹ con tôi dắt nhau về nhà ngoại sống. Căn nhà ngói xiêu vẹo như muốn đổ sập xuống nhưng lại bình yên. Mẹ không còn mơ những cơn ác mộng, môi mẹ dần dần có những nụ cười.

Mỗi lúc nhìn mẹ cười, tôi lại siết chặt tay mẹ, bảo:

- Mẹ à! Ly hôn là quyết định đúng đắn nhất của mẹ. Mẹ phải vui thì con mới hạnh phúc được.

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày mẹ không còn chung sống với cha nữa, mẹ như một người khác hẳn, mẹ cười rạng rỡ hơn và tự tin hơn. Chúng tôi cũng đã xây được căn nhà mới khang trang, cuộc sống ổn định.

Tôi hiểu rằng có rất nhiều người phụ nữ ngoài kia vẫn đang phải cam chịu sống trong ngục tù hôn nhân với danh nghĩa là vì con. Nhưng có lẽ họ không bao giờ hiểu được rằng, với những đứa con như tôi, điều bất hạnh lớn nhất không phải là sống thiếu một người cha mà là chứng kiến những trận cãi vã, đánh chửi nhau mỗi ngày. Những bà mẹ cứ lựa chọn hi sinh vì con cái mà không biết rằng chính sự hi sinh ấy đem lại cho những đứa con sự dằn vặt khôn cùng. Những đứa con chỉ có thể hạnh phúc nếu như nhìn thấy mẹ của mình bình yên hạnh phúc. Nếu như hôn nhân không thể nào cứu vãn được nữa thì buông tay là điều nên làm. Ly hôn không phải là kết thúc mà là sự mở đầu.

Nếu như năm đó mẹ không ly hôn, có lẽ tôi cũng không bao giờ được nhìn thấy mẹ mỉm cười và cũng có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ trở thành một người hạnh phúc.

Theo Sương Ban Mai

Gia đình và Xã hội