Nửa đêm chồng nhắn tin cho bồ, gửi nhầm cho vợ

G.Linh

(Dân trí) - Tôi vừa nhận được một tin nhắn của chồng, gửi vào lúc nửa thêm, khi anh đang nằm ngay phòng bên cạnh, một cái tin nhắn không định dành cho tôi.

Nửa đêm chồng nhắn tin cho bồ, gửi nhầm cho vợ - 1

Tôi vừa nhận được một tin nhắn của chồng, tin nhắn rõ ràng không định dành cho tôi (Ảnh minh họa: Getty Images)

Tôi kết hôn được 5 năm, đã có một con gái 4 tuổi và vừa sinh cháu thứ hai. Trong thời gian ở cữ, tôi và các con ngủ một phòng, chồng tôi ngủ một phòng vì bé nhỏ hay quấy khóc buổi đêm sợ chồng tôi khó ngủ sáng dậy đi làm lại mệt.

Sắp xếp như vậy, tôi tất nhiên là vất vả rất nhiều nhưng tôi nghĩ không sao vì mình đang trong giai đoạn nghỉ sinh, không phải đi làm, ban ngày ở nhà có thể tranh thủ lúc con ngủ để mà chợp mắt. Còn chồng tôi anh ấy cả ngày đi làm, nếu thiếu ngủ người uể oải, sức khỏe đi xuống thì lại khổ. Từ khi tôi bầu rồi sinh cháu, chuyện vợ chồng không được đều đặn thường xuyên. Chồng tôi sợ gần vợ khi bầu. Từ lúc tôi sinh con thì lại kiêng cữ.

Song tình cảm vợ chồng đâu chỉ có mỗi chuyện ấy, chúng tôi vẫn gắn kết mạnh mẽ với nhau bởi sự quan tâm chăm sóc dành cho nhau. Đi làm về anh vẫn giúp tôi không thiếu việc gì, từ rửa bát lau nhà, rửa bình, pha sữa đến chuẩn bị nước tắm cho con. Tôi luôn nghĩ cuộc hôn nhân của mình vô cùng vững mạnh, chẳng gì lay chuyển nổi. Thế mà…

Tôi vừa nhận được một tin nhắn của chồng, gửi vào lúc nửa đêm, khi anh đang nằm ngay phòng bên cạnh, một cái tin nhắn không định dành cho tôi.

Tôi biết điều đó bởi nội dung tin nhắn ấy chẳng liên quan gì đến tôi cả. Anh gửi cho một người phụ nữ khác để hẹn gặp trưa mai, không quên nói với cô ta về "thời gian vui vẻ" của hai người hôm qua và chốt rằng tay anh không còn chờ đợi nổi tới mai để được chạm vào cô ta.

Đọc tin nhắn của chồng, tôi đi từ không hiểu gì, đến định thần lại, rồi hiểu ra tất cả và ngã quỵ. Người tôi run lên đến mức cái điện thoại nhỏ vậy cũng trở nên quá nặng khiến tôi cầm không được, tôi không rõ mình đang tức giận, sợ hãi, thất vọng, tuyệt vọng hay khổ sở nữa. Có lẽ là tất cả. Tôi bật khóc đúng lúc chồng tôi hốt hoảng mở cửa bước vào phòng.

Ánh mắt tôi nhìn chồng đầy giận dữ nhưng tôi không thể thốt nên lời. Tôi không biết phải hỏi anh ta câu nào trước, vì trong tôi đang có quá nhiều câu hỏi - "anh nhắn tin cho ai?", "anh và cô ta quan hệ thế nào, tới mức độ nào rồi?", "từ khi nào anh phản bội tôi", "tại sao, tại sao lại đối xử như vậy với tôi!"…

Tôi bật dậy đi ra ngoài phòng khách, chồng tôi chạy theo sau. Dù mất bình tĩnh tôi cũng không muốn sự ầm ĩ làm các con tỉnh giấc. Chồng tôi nói chưa hề ngủ với cô ta, họ mới chỉ "thân mật hơn mức bình thường một chút". Điều đó với tôi không có ý nghĩa gì cả, vấn đề là anh ta đã phản bội tôi, một khi đã bước qua ranh giới, việc họ lên giường với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian. Chồng tôi đổ cho việc sinh con làm đời sống vợ chồng nguội lạnh, sự mệt mỏi, bận rộn của tôi khiến anh ấy thấy mình bị bỏ rơi, anh ấy thiếu tình cảm, hơi ấm của vợ nên trong phút chốc đã làm như vậy, anh ấy không biết tại sao mình làm thế, nhưng anh ấy hứa sẽ xử lý chuyện này.

Tôi không biết gia đình tôi rồi sẽ thế nào, tôi quá tin chồng đến mức chưa bao giờ đặt giả định mình sẽ làm gì nếu bị chồng phản bội. Tôi rất tổn thương, rất đau, và không nghĩ sẽ vượt qua được chuyện này. Tôi sẽ ly hôn khi đã có 2 đứa con, một đứa con đang đỏ hỏn hay sao? Tôi nhớ bố mẹ, nhớ ngôi nhà thời thơ ấu yên ấm của tôi và chỉ còn muốn mang con về với bố mẹ trong ngôi nhà ấy.