Nỗi niềm “cà cưỡng”

Đứa con gái đầu lòng tròn mười tuổi, cũng là lúc anh bị quai bị. Biến chứng quai bị, bác sĩ kết luận anh không còn khả năng sinh sản. Giấu nỗi buồn tận đáy lòng, ngay cả vợ, anh cũng chưa một lần chia sẻ.


Nỗi niềm “cà cưỡng”



Vậy mà hai năm sau ngày bị bệnh, vợ báo “tin mừng” có thai. Anh giật bắn mình, nửa tin nửa ngờ. Hy vọng bác sĩ kết luận sai, và anh tin vào khả năng có con của mình. Nhưng anh không khỏi nghi ngờ vợ, nhất là từ khi hàng xóm cảnh báo anh “coi chừng mất vợ”, thậm chí có người rỉ tai anh khi thấy chị vợ thường ngồi sau xe một người đàn ông nổi tiếng trăng hoa. Mà vợ anh dạo này cứ hay thẳng thừng, rằng anh “yếu xìu”, nhàn nhạt, rõ chán! Anh cũng thấy mình bây giờ “tệ” thật, chẳng còn sung sức như ngày xưa, trong khi đó vợ lại luôn ở thế chủ động.

Anh chăm sóc vợ thai nghén một cách cẩn thận và đầy yêu thương. Ngày vợ sinh, anh chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện, bế đứa trẻ trên tay ngắm nghía, xem có giống anh không. Chỉ cặp mắt một mí lạ hoắc, nhiều nét khác giống hệt vợ. Anh tự an ủi: chưa hẳn không giống bố là không phải con của bố! Nhưng thỉnh thoảng, anh cố tìm ra đặc điểm dù nhỏ nhất, để thấy con gái giống mình. Anh cũng không đủ can đảm và cảm thấy không cần thiết cho con xét nghiệm ADN. Anh không muốn làm to chuyện, vì “xấu nàng, hổ chàng”, nhất là anh không muốn gia đình tan vỡ, không muốn cả hai con bị tổn thương, nhưng sao trong lòng vẫn cứ ray rứt, phiền muộn. Đứa con gái bé bỏng cứ bi bô gọi bố, nó chẳng có tội tình gì để phải biết một sự thật đau lòng. Anh thề sẽ giấu kín nỗi đau “cà cưỡng nuôi con tu hú”, nên không hề đả động đến điều nhạy cảm đó, vẫn hết lòng với gia đình nhỏ của mình.

Vài năm trở lại đây, anh biết mình chưa mang lại hạnh phúc cho vợ. Có lẽ vì thế mà vợ anh dạo này ăn nói bỗ bã, lại còn “khoe” với mấy người bạn thân là anh bị yếu sinh lý, kể chi tiết việc gối chăn một cách vất vả của chồng, chẳng chút ngại ngùng. Vợ đã mang điểm yếu của anh rêu rao một cách tự nhiên, không ngại anh tự ái, xấu hổ. Cô ấy đâu biết, cũng vì bệnh tật mà anh đã không còn khả năng sinh con, rằng anh đã biết vợ mình lừa dối, ngoại tình. Đôi lúc anh muốn công khai mọi việc, như là một cách trả thù “nỗi nhục” mà vợ mang lại. Nhưng ai lại đi trả thù người đầu ấp tay gối, mà nói ra thể nào vợ cũng thách thức “nó không phải con của anh thì đã sao?”.

Anh biết tính tình vợ, cô ấy thường “đánh” vào điểm yếu (vừa là điểm mạnh) của anh: một người chồng luôn tôn trọng và gìn giữ tổ ấm, lại biết anh rất yêu thương đứa con gái bé bỏng. Với anh, sự việc đã rồi. Con của anh hay của ai không quan trọng, vì các con đều là những đứa trẻ vô tội, trong mọi hoàn cảnh, chúng cần phải được nuôi nấng, yêu thương. Anh chấp nhận mình là người đàn ông có phần nhu nhược cũng chỉ vì mong muốn vun vén hạnh phúc, dù đã không còn tròn trịa.

Theo Khánh Thi
PNO