Nỗi lòng người đàn bà cô đơn

(Dân trí) - Dù có những giây phút yếu mềm, dù có yêu nhau thật lòng, nhưng chúng tôi vẫn biết rằng việc mình đến với nhau như thế không thể chấp nhận được, còn vợ con anh, còn các con của tôi…họ sẽ ra sao nếu biết rằng chúng tôi đang lừa dối họ? <i/>(Ngọc Bích, TPHCM)</i>

Nỗi lòng người đàn bà cô đơn - 1
(ảnh minh họa - nguồn ảnh: internet)
 
Tôi lấy vé máy bay về Hà Nội. Hành trang vẫn là chiếc túi du lịch nhỏ, trong có vài bộ quần áo. Hà Nội đang vào mùa đông. Thời tiết bên ngoài khoảng  9-10 độ. Trời âm u, mưa phùn lất phất…Tôi bỗng rùng mình, thở dài. Lạnh thật…nhưng dù thời tiết có thế nào đi chăng nữa, Hà nội vẫn đẹp, vẫn đáng yêu gấp ngàn lần, bởi Hà Nội là nơi cất giữ  những kỉ niệm đẹp của tôi một thời…đặc biệt Hà Nội có “người ấy” của tôi...

 

Tôi và chồng chia tay đã 8 năm. Tám năm để đủ ghi lại những biến cố trong cuộc đời. Trước đây, tôi hồn nhiên dựa dẫm vào anh, hồn nhiên ngưỡng mộ anh, hồn nhiên tin rằng ngoài tôi ra, một người đàn ông nghiêm chỉnh, đàng hoàng như anh, làm sao có được những giây phút “ngoài vợ, ngoài chồng” . Nhưng tôi đã lầm. Một lần vô tình ghé vào trường anh đang công tác, bác bảo vệ cho biết anh vừa chở một người phụ nữ đi ra ngoài trường. Chuyện bình thường như thế, chưa có gì làm cho tôi nghi ngờ về “hạnh kiểm” của anh. Nhưng cũng từ sau đó, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt dò xét, ái ngại của đồng nghiệp. Tôi bỗng để ý đến việc đi sớm về trễ thất thường của anh. Rồi việc gì đến đã đến… Anh cũng vật vã, dằn vặt khi kí vào tờ đơn li hôn của chúng tôi. Ngày ra tòa, anh chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ mang theo quần áo và chiếc xe máy ra khỏi nhà…

 

Thất vọng, đau đớn. Tôi thường lang thang về Hà Nội để tìm kiếm quá khứ. Tôi sợ những ngày tháng cô đơn, buồn tủi ở TPHCM. Và trong những ngày lang thang ở Hà Nội, tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình. Người ấy là bạn học cùng với tôi hồi cấp III ở trường Hai bà Trưng- Hà Nội. Năm 1973, anh lên đường sang du học tại Liên xô (cũ), tôi thi đậu vào truờng Sư phạm 10+3 Hà Nội. Như bao bạn bè cùng trang lứa, chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt, và hẹn ngày gặp lại với bao lời hứa hẹn và  ước mơ đẹp của tuổi trẻ... thế nhưng, tình yêu đầu đời chỉ đẹp như mơ. Ngày anh về nước, con gái tôi đã được 5 tháng tuổi, tôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc được làm mẹ, làm vợ... biết anh buồn nên tôi chỉ an ủi anh rằng tại “số phận”.

 

…Và hôm nay “số phận” lại đưa anh về với tôi. Biết tôi và chồng chia tay nhau, anh thương tôi lắm. Trong lúc vỗ về, an ủi tôi, có lần anh bảo: phải chi nước mình theo đạo Hồi, chắc chắn anh sẽ được ở bên em mãi mãi… Nhưng nước mình lại không có đạo Hồi, nên có những lúc tôi phải sống trong cảnh “có danh nhưng không có phận”. Dù có những giây phút yếu mềm, dù có yêu nhau thật lòng, nhưng chúng tôi vẫn biết rằng việc mình đến với nhau như thế không thể chấp nhận được, còn vợ con anh, còn các con của tôi…họ sẽ ra sao nếu biết rằng chúng tôi đang lừa dối họ? Thế là không ai bảo với ai, chúng tôi tự nguyện chôn dấu tình yêu của mình trong tim. Mỗi lần bạn bè cùng lớp có dịp họp mặt, chúng tôi chỉ lén nhìn nhau, chỉ lén nắm tay nhau thật chặt, cho dù trái tim đang rung lên vì hạnh phúc nén thầm trong lòng.

 

Kể lại một phần trong câu chuyện tình yêu của mình, tôi bỗng rưng rưng khi chợt nhớ đến bài thơ bi thiết của TTKH: …Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời / Ái ân lạt lẽo của chồng tôi / mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn dấu trong tim bóng một người/ (Hai sắc hoa Ti Gôn). Tôi không có chồng bên cạnh, nhưng tim tôi vẫn dấu bóng một người đàn ông .Và trong những lúc buồn, vui của cuộc đời, tôi vẫn nhớ về người xưa với một nỗi khắc khoải vô vọng… Nhiều lúc nhớ Hà Nội, nhưng tôi đành ôm nỗi nhớ trong lòng. Vì tôi sợ những ngày phải lang thang một mình ở Hà Nội, nơi kỉ niệm chồng lên kỉ niệm... Tôi đã nhiều lần tự hỏi: phải làm sao để thoát khỏi cái cảm giác này?
 
Bạn có thể chia sẻ ngay dưới phần Gửi bình luận cuối bài hoặc gửi về địa chỉ: tygt@dantri.com.vn. (Lưu ý: Bài viết được chọn đăng sẽ không có nhuận bút. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu, tiêu đề, email (subject) ghi gửi mục: Chuyện của tôi)

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm