Nối giáo cho... bồ chồng

(Dân trí) - Liên không quá xinh đẹp nhưng có cái duyên và sự đằm thắm của một cô gái Hà Thành. Vẻ nhẹ nhàng thanh thoát luôn thu hút người đối diện. Vậy mà Liên đã từ bỏ rất nhiều cơ hội để đi theo tiếng gọi tình yêu với Trường.

Trường quê tận Vũng Tàu, quen Liên sau một lần cô đưa đoàn chuyên gia nước ngoài vào đây. Một lần gặp gỡ mà nên duyên, Liên theo chồng đi làm dâu xa.

 

Cuộc sống những ngày đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, khó khăn. Bởi Trường là người đàn ông khá gia trưởng và nóng tính, thậm chí độc đoán. Hai vợ chồng sau 8 năm chung sống có được hai hoàng tử kháu khỉnh.

 

Liên làm cho công ty nước ngoài lương khá cao. Trường biết vậy nên chẳng bao giờ đưa cho vợ một đồng. Cứ ỷ vợ lo cho toàn bộ chi phí gia đình, số tiền kiếm được anh ném vào nhậu nhẹt và bài bạc. Có khi hết còn phải “xin thêm”.

 

Trong những cuộc nhậu đó Trường phải lòng cô chủ hàng bia đã ly dị, hơn Trường gần 3 tuổi. Liên biết qua một số đồng nghiệp của Trường. Tính anh không giống như người ta “tốt khoe xấu che”, anh rất thích đem bồ ra “khoe” mới lạ.

 

Cô hàng bia là một người phụ nữ rất khôn ngoan và tinh tế, mặc dù nhan sắc còn lâu mới bằng Liên. Cách cô ta quan tâm đến Trường khiến Liên phải nghiêng mình nể phục. Anh đi công tác trong ví luôn có vài ba miếng sâm do cô bồ chuẩn bị, một vài  loại thuốc cần thiết cho người đi xa cũng như những lời hỏi thăm ân cần nhẹ nhàng.

 

Chẳng thế mà Trường bất chấp sự có mặt của Liên vẫn tý toáy nhắn tin cho bồ. Liên đòi ly dị xem thái độ chồng thế nào, ai dè anh đồng ý luôn không một lời níu kéo.

 

Nghĩ mình đã từ bỏ tất cả, mất bao công sức để có ngày hôm nay và hơn hết còn các con cũng như tình yêu dành cho chồng nguyên vẹn, Liên không đành lòng từ bỏ. Cô vất vả hàn gắn, hi vọng một ngày chồng quay về.

 

Trời không phụ Liên khi Trường tự nhiên thay đổi, không đi công tác bất thường, nhắn tin hay trò chuyện với bồ nữa. Thậm chí anh còn giam mình trong phòng với vẻ mặt đau khổ, hàng đêm lang thang một mình đến gần sáng mới về. Gạn hỏi mới hay Trường bị… bồ “đá”, đi theo “thằng” buôn bán bất động sản.

 

Trường tỉ tê: “Giờ anh hết tình cảm với con người tệ bạc đó, chỉ có em là người yêu anh và chờ đợi anh. Nhưng anh bỏ “nó” như thế “nó” sẽ coi thường anh quá, anh phải làm cho “nó” không ngẩng mặt lên được. Anh có cái sim mới này em lắp vào gọi điện cho vợ “thằng” buôn bất động sản... Xong vụ này anh hứa trở về với gia đình, không bao giờ làm em buồn nữa”.

 

Biết tính chồng hiếu thắng, không bao giờ chịu thất bại trước ai. Việc này Liên không giúp cũng không xong với chồng. Cân nhắc mãi, cuối cùng Liên đồng ý đi gặp người vợ kia…

 

Mấy hôm sau thấy chồng lại… đi công tác. Liên nghi ngờ qua công ty anh kiểm tra. Hóa ra chẳng có công tác gì sất, xe anh vẫn ở đấy, chỉ người là không thấy đâu vì “xin nghỉ vài hôm giải quyết việc gia đình”.

 

Điện thoại của Liên đổ chuông, số chồng gọi. Bật máy ra nghe, từ đầu dây bên kia giọng cô bồ của chồng thánh thót cảm ơn Liên đã “phá” cô ta với chàng bất động sản, nhờ thế mà cô ta có dịp quay lại với… Trường.

 

Liên buông máy ôm lấy ngực, cô cảm thấy một sự tổn thương và mất mát quá lớn đang bót nghẹt trái tim mình.

 

 

Diễm Hương