Nợ nần chồng chất vì sai lầm của vợ

Gia đình tôi đang lâm vào hoàn cảnh bi đát, nợ nần chồng chất cũng tại vì vợ tôi quá tham lam.

Nợ nần chồng chất vì sai lầm của vợ - 1

Tôi làm thầu xây dựng, nên có rất nhiều tiền và vợ tôi là tay hòm chìa khóa. Công việc tôi càng ăn nên làm ra, tôi đề nghị cô ấy nghỉ làm để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, vì tôi thường theo công trình nên thường xuyên vắng nhà. Với lại con cái ngày càng lớn, cần phải giáo dục, dạy dỗ tốt hơn, nên tôi muốn cô ấy ở nhà cũng là vì vậy.

Vợ tôi vốn có chút nhan sắc, cộng với tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh nên cô ấy ngày càng xinh đẹp ra. Tôi biết có rất nhiều anh ngấp nghé đến vợ tôi, vì tôi thường xuyên vắng nhà, nhưng tôi biết cô ấy rất yêu tôi, nên tôi an tâm vì điều đó. Tôi chắc chắn điều này, bởi vì ngày xưa biết bao chàng trai giàu có xếp hàng để được cái gật đầu của cô ấy, nhưng cô ấy lại không ngó ngàng đến, lại lẽo đẽo theo tôi trong khi nhà tôi nghèo rớt mồng tơi.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cái số tôi đào hoa, dù đã hẹn hò với cô ấy, nhưng tôi cũng cặp với nhiều cô gái khác, gây cho cô ấy biết bao đau khổ… Nhưng bằng tình yêu, tấm chân tình của cô ấy, chúng tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc. Để bù đắp những đau khổ mà tôi đã từng gây cho cô ấy trước đây, tôi cố gắng làm nhiều tiền để lo cho vợ con có một cuộc sống hạnh phúc và sung túc nhất.

Từ khi nghỉ làm, có thể một phần vì buồn chán, một phần nghe theo lời ngon ngọt của các bà hàng xóm vô công rỗi nghề cô ấy bắt đầu cho vay kiếm lời, chơi hụi...

Công việc tôi ngày càng khó khăn, vì cạnh tranh không lại với những công ty xây dựng có thương hiệu lớn. Tiền có được, tôi ưu tiên phát trước cho anh em trong nhóm, vì họ cũng có gia đình, còn vợ tôi đâu thiếu thứ gì.

Nhưng không hiểu sao từ lúc tôi gặp khó khăn cũng là lúc cô ấy thường xuyên gọi điện cho tôi hỏi về tiền bạc, cứ dăm bữa nửa tháng cô ấy lại gọi điện yêu cầu tôi gửi tiền. Tôi lấy làm lạ, nhưng tôi lại suy nghĩ vì cô ấy sợ tôi ăn chơi, hoặc cho tiền gái gú, nên việc đó cũng là chuyện nên làm của các bà vợ, tôi không suy nghĩ gì thêm.

Sau khi theo công trình suốt thời gian dài, tôi dự định lần này sẽ về nhà ở cùng vợ con cả năm để dưỡng sức, lo kế hoạch làm ăn tiếp theo. Tôi về nhà, cô ấy vui ra mặt, nhưng tôi cũng không biết từ lúc nào, nhà tôi lúc nào cũng có khách tới nườm nượp. Gặp tôi họ cứ gật đầu chào, rồi lại sang gặp vợ tôi. Tôi thấy họ nói chuyện vui vẻ, sau đó khách lại ra về.

Nói thật sống xa nhà cũng có cái thú vị của nó, nên về nhà được vài hôm tôi lại thấy buồn, chân lại muốn đi. Không có việc gì làm, cứ sáng sáng tôi lại ra đầu ngõ uống cà phê, nói chuyện trên trời dưới đất cùng với mấy anh hàng xóm. Đang nói chuyện được một lúc thì thấy cu Tèo, mặt mày tái xanh vừa chạy vừa trông thấy tôi đã mếu máo: "Ba ơi, về nhà nhanh lên ba, nhà mình có đông người tới lắm, người thì đòi đánh mẹ, người khác thì đập phá đồ đạc, còn mẹ chỉ đứng ôm mặt khóc thôi".

Tôi chưa biết chuyện gì, thì chú Năm hàng xóm lắc đầu nói: "Con về nhanh lên, xem vợ con nó thế nào. Hiền thế mà cho vay thế nào được, người ta dụ rồi giựt tiền hết là cái chắc rồi". Chú Năm vừa nói dứt câu thì tôi đã tiên đoán được tai họa đang ập xuống gia đình tôi rồi.

Tôi chạy nhanh về nhà, thì hỡi ôi đồ đạc trong nhà tung tóe, còn vợ tôi chỉ đứng đó khóc lóc. Thấy tôi, mấy tên mặt rô đến túm cổ áo rồi quát: "Tôi hẹn ông trong 1 tuần, nếu vợ ông không trả cả vốn lẫn lãi cho tôi thì chỉ có nước chết". Tôi phải đứng ra năn nỉ muốn gãy lưỡi, họ mới kéo nhau về hết.

Lúc này vợ tôi mới quỳ xuống van xin tôi tha thứ, và nghĩ cách cứu cô ấy. Cô ấy kể lúc đầu thấy tiền sáng mắt, cứ nghĩ cho vay sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng do cô ấy quá hiền nên nhiều người vay không trả lãi lẫn vốn. Cô ấy lại nghe lời ngon ngọt, đi vay của người khác với lãi suất cao, vô tình lãi mẹ đẻ lãi con, rồi tiền thâm hụt. Cũng may cô ấy chưa nghĩ đến cầm cố căn nhà để cho vay, chứ không thì nguy to.

Ông bà nói không sai "tham thì thâm" có nhiều tiền, lại muốn có nữa. Lòng tham của con người là vô đáy. Mới nửa tháng tôi ở nhà đã chứng kiến nhiều người tới chửi bới, đập phá thật sự tôi chịu hết xiết. Giá như khi bắt đầu làm công việc này, cô ấy nên bàn với tôi có phải hay hơn không, đằng này cô ấy tự ý làm để rồi phải trả giá quá đắt.

Gia đình tôi từ chỗ có cơ ngơi bề thế nhất làng, nay phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất, tôi dự định sẽ bán căn nhà để lo trả hết tiền và đi nơi khác sinh sống, nhưng lại thấy thật xót xa, vì mấy đời gia đình tôi đã ở nơi này. Trước khi mất, ba tôi cũng không quên dặn dò, có ra sao thì cũng không được bán nhà , mà phải cố gắng bằng mọi giá. Nhưng tôi đã hết cách, tôi phải làm sao đây?

Theo Nguyễn Tú
Người Lao Động