No cơm… ấm cật!

Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, vừa cưới được một thời gian ngắn đã phải ra ở riêng. Vất vả mà cuộc sống vẫn gặp khó khăn, thiếu thốn. Song anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc, trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười con trẻ. Đột nhiên...

Cơn bão xuất khẩu lao động tràn về làng. Chị H thương chồng, thương con nên đành ngậm ngùi xa quê đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan với hi vọng sẽ gửi được nhiều ngoại tệ về cho gia đình.

 

Chị đi rồi nghề làm đậu đành gác lại vì không có người làm. Anh chỉ phải lo mấy sào ruộng khoán và nuôi con.

 

Quả nhiên 3 tháng sau, anh nhận được tiền của vợ gửi về những một nghìn đô! Việc đầu tiên là anh sắm một bộ đầu đĩa mới toanh để nghe cho đỡ buồn. Cứ thế khi thì 3 tháng hoặc 6 tháng chị đều gửi tiền về cho anh.

 

Lúc này chuyện đồng áng anh gác lại, chỉ lo chuyện “giải ngân”. Lần lượt anh sắm xe máy, máy giặt. Trước kia nghèo khó anh chỉ cắt tóc ở làng với giá 2.000-3.000 đồng/1 lượt, nay có tiền anh lên tận thị xã cách quê anh đến 15 cây số để cắt.

 

Mà khi cắt xong là phải có món “gội đầu thư giãn” anh mới chịu về. Lịch cắt tóc của anh cứ ngày càng dày thêm. Dần dà mọi chuyện cũng vỡ lẽ. Thì ra anh đã cặp kè với một ả nhân viên gội đầu kém anh gần 20 tuổi.

 

Những đồng tiền vợ gửi cho anh dần không cánh mà bay. Cho đến một ngày không may anh bị tai nạn xe máy phải vào nằm viện bác sĩ xét nghiệm máu và kết luận, anh đã bị nhiễm HIV.

 

Được tin chồng tai nạn chị tức tốc về nước. Chị chưa hoàn hồn lại nhận được tin sét đánh từ bệnh viện, cộng với những thông tin từ người thân về anh khiến chị lặng người không nói được lời nào.

 

Còn anh chỉ biết nhìn chị như thầm mong được cầu cứu. Nhưng mọi việc cũng đã muộn, dân làng, hàng xóm chê cười, chẳng ai dám đến thăm anh vì sợ bị lây HIV. Các cụ trong làng thì phán đúng là “no cơm… ấm cật”, như để nhắc nhở những ai thích đi tìm của lạ!

 

Theo Đào Duy Tuấn

Tiền Phong