Góc tâm hồn

Những xao xuyến đa mang

(Dân trí) - Có đôi khi trong một khoảnh khắc bình yên giữa đời thường, ta bỗng giật mình lướt qua một hình bóng thân quen đến lạ. Hình bóng ấy gợi nhắc ta nhớ đến một người đã không còn có thể gặp lại nữa, khiến lòng ta đang yên với hiện tại lại bồi hồi dậy sóng.


Những xao xuyến đa mang

Rõ ràng, lẩn khuất đâu đó trong ngóc ngách tâm trí của mỗi chúng ta, đều có hình bóng của người này người kia ở miền rất xa mà thi thoảng bất chợt ta lại nhớ đến, thầm thì gọi tên và tự vấn: “Liệu người có quên mình không? Có bao giờ chợt nhớ đến mình như khi này hay không?”. Những day dứt ấy khiến ta vô tình đi lạc vào ngày hôm qua, gặp lại những người tưởng như đã thuộc về miền dĩ vãng...

Có người từng khiến trái tim ta xao xuyến mãi không thôi, miệng ta lắp bắp mãi không thành một câu làm quen, khiến ta nợ cả chính mình một lời yêu thương, nợ phút được xõa hết tình cảm ra trước họ.

Có người ngày nào ngẫu nhiên gặp trên một đoạn đường, một đoạn đời rồi vô tình quen nhau, và cũng vô tình xa nhau, lạc mất. Khiến ta cứ mải miết đi tìm trong vô thức, cho đến khi mỏi mệt dừng chân mà vẫn lãng đãng ngóng trông hội ngộ trong hư vô.

Có người trong quá khứ luôn khiến ta cảm thấy tràn đầy yêu thương trong một lúc nào đó, đến khi chia tay chỉ còn lại hận, nên tưởng như sẽ quên được ngay mà ngờ đâu đến tận cuối đời vẫn còn vương vấn những xúc cảm thuở còn trinh nguyên.

Có người từng bên cạnh ta trong một khoảng ký ức, đến một ngày nghe tin người đi xa mãi, để ta chỉ còn lại những bàng hoàng thảng thốt gọi tên trong giấc chiêm bao.

Gặp lại những "người xưa", để thấy trái tim ta chưa một phút nào thôi chan chứa hoài niệm, tiếc nuối và hi vọng dành cho họ ở thời điểm hiện tại.

Vậy nên, có những câu chuyện, người ta đi hết đời rồi mới quay lại tìm nhau, chỉ để nhắn nhủ một điều: “Tôi chưa từng quên”, cả cuộc đời tôi vẫn thường nhớ đến người. 

Những giây phút ta lạc lối tìm về miền xa nơi có người xưa như thế, thật khó có thể lắc đầu xua đi. Nên đừng cố ru ngủ ký ức, đừng buồn, đừng hận khi mãi mình vẫn không thể nào quên được ai đó, hãy học cách chấp nhận và nhớ về nó như một phần xao xuyến rất duyên mà ta đã từng có. Những xao xuyến ấy đa mang, vẫn luôn ở đây, đâu đó trong ta, kết nên thành một giai điệu riêng lẩn khuất trong bản nhạc trầm buồn của cuộc sống.
 
Linh Rên