Những vết rạn trên vòng eo của vợ
(Dân trí) - Hôm qua, khuya rồi, trong lúc thay đồ vợ tần ngần đứng trước gương. Như nghĩ ngợi hồi lâu rồi vợ hỏi: “Dù sao mình cũng không sinh thêm con nữa. Hay em đi thẩm mĩ xóa hết những vết rạn da trên bụng này đi. Nhìn nó nham nhở, nhăn nheo, em cũng sợ huống gì là anh nhỉ”.
Mình nhìn vợ cười mà lòng trào lên niềm thương: “Nếu em thích thì em cứ làm, nhớ là làm vì em thích chứ không phải vì anh. Anh luôn biết ơn vì những vết rạn da đó. Bởi nó nhắc nhở anh em đã vất vả như thế nào".
Vợ mình nhìn mình, mắt ướt như muốn khóc: “Anh nói thật không, nếu vậy em không làm nữa, vì thật ra em rất sợ dao kéo, em sợ đau”.
Rồi vợ mình kể mình nghe chuyện chị đồng nghiệp của vợ vừa phát hiện chồng ngoại tình. Khi chị tìm thấy chứng cứ và hỏi chồng cho ra nhẽ, anh ta không những không chối còn trơ trẽn trả lời: “Cô nhìn lại cô xem, chưa bốn mươi mà trông không khác gì một bà cô trung niên, nhất là cái bụng của cô, cô nhìn lại xem chẳng khác gì cái thảm nhàu”.
Chị ấy khóc nói với vợ mình rằng: Đàn ông, nói đi nói lại cũng chỉ là loài háo sắc. Qua giai đoạn mật ngọt yêu đương, qua thời kì đầu tiên chăn gối mặn nồng, họ bắt đầu đem vợ mình so sánh với những người đàn bà khác. So sánh vợ với những cô gái trẻ trung chưa chồng, so sánh vợ với những phụ nữ xinh đẹp giàu sang, so sánh vợ với những người đàn bà chưa bao giờ vì anh ta mà hao tâm tổn sức.
Sau đó chị ấy rỉ tai vợ tôi: “Em nên nhìn gương của chị, nhân lúc chồng chưa chê hãy lo mà “cải tổ” lại mình đi”. Oái oăm thay, chị ấy, sau vài ba lần trải qua những cuộc phẫu thuật, khi cái bụng đã không còn ngấn mỡ với những vết rạn nham nhở nhăn nheo, khi làn da đã trở nên bằng phẳng mượt mà thì chồng chị cũng không quay trở lại. Chồng chị nói “Cô có làm gì cũng vô ích thôi. Tôi không còn muốn sống chung với cô nữa”.
Tôi biết người đàn ông ấy ruồng rẫy vợ không phải vì cái bụng xấu xí với những vết rạn da như anh từng nói, vì nếu sự thật đúng là như thế thì anh đã quay lại với vợ mình rồi. Vì không chỉ về với vợ mà còn là với con. Thế nhưng lý do chính đáng hơn là anh ta đã muốn đi theo người đàn bà khác.. Khi người ta không còn muốn thiết tha gắn bó thì người ta phải tìm lý do. Chỉ có điều cái lý do anh ấy nghĩ ra thì tàn nhẫn quá.
Đàn ông, suy cho cùng vẫn luôn là giống loài ích kỉ. Trong một thời điểm nào đó họ chỉ nghĩ duy nhất cho bản thân mình. Họ say mê một bờ môi, một ánh mắt, một hình dáng không phải của vợ mình rồi về nhà tìm cách đổ lỗi cho vợ.
Thực ra thì các bà vợ đúng là cũng có một phần lỗi. Lỗi đã yêu thương chồng quá nhiều mà quên chăm sóc bản thân. Lỗi đã sẵn sàng cho chồng mình diễm phúc được làm cha mà quên đi rằng sau khi mang thai và sinh nở xong cơ thể mình sẽ thay hình đổi dạng. Lỗi vì tận tụy cho gia đình, cho con cái mà quên đi rằng đó là trách nhiệm của cả chồng mình nữa. Phụ nữ khổ hơn đàn ông vì họ nghĩ rằng việc chăm lo gia đình, con cái, cửa nhà là của họ. Họ khổ vì họ nghĩ rằng mình không được chồng yêu là do bản thân mình xấu xí chứ không phải chồng mình là một kẻ vô nghĩa bạc tình. Và đàn ông thì nắm rõ nhược điểm này để khi sai lầm vẫn có thể gào lên “Chính cô đã khiến cho cuộc đời của tôi trở nên tồi tệ”. Đàn ông, nhiều khi cũng rất lắm điều và ngoa ngoắt.
Tôi rất muốn nói cho vợ tôi biết rằng: Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa thì không phải là do em không còn đẹp, không còn trẻ, không còn dễ thương. Không phải do em đã thay đổi điều gì mà là do lòng anh thay đổi. Thế nhưng phụ nữ vốn rất nhạy cảm. Cũng có thể họ đã lo sợ quá nhiều mà trở nên nhạy cảm. Và tôi biết tôi không nên làm vợ mình suy nghĩ nhiều thêm vì những điều không đáng nghĩ.
Tôi đã nói với vợ rằng: "Có rất nhiều phụ nữ cực kì giàu sang, cực kì xinh đẹp nhưng họ vẫn bất hạnh trong hôn nhân. Có rất nhiều người đàn bà chưa từng sinh nở, chưa hề có một vết rạn nào trên cơ thể mình vẫn không thể giữ người đàn ông bên mình mãi mãi. Chỉ vì đơn giản, một khi người đàn ông đã muốn ra đi thì mọi thứ chỉ là lý do cho hợp lẽ. Vậy nên em đừng bận tâm mình càng ngày càng trở nên già cỗi và xấu xí. Đừng lo sợ khi nhìn những cô gái xinh đẹp ngoài kia".
Tôi đã nói với con tôi rằng bụng mẹ là ngôi nhà đầu tiên của con, và mỗi tối đi ngủ con vẫn vén áo mẹ lên để đặt một nụ hôn lên vùng da ấy. Tôi đã nói với vợ rằng “bụng em đã từng rất thon, da em đã từng rất đẹp, cho đến khi em lấy anh, cho đến khi em sinh con. Anh và con biết ơn em vì sự hi sinh ấy. Dù em chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là một sự hi sinh”.
L.G