Những trận cãi vã lúc vợ mang bầu
Lấy nhau 4 năm tôi mới có bầu. Trước đây, vợ chồng tôi chẳng bao giờ cãi nhau nhưng từ ngày bầu bí vào hình như tính nết của tôi cũng thay đổi, tôi rất hay cáu gắt với chồng.
Bình thường, chồng tôi đi làm về có dựng xe ngay trước cửa tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Thế mà bây giờ cũng cái xe ấy, cũng chỗ cửa quen thuộc anh vẫn hay dựng xe ấy, mà tôi chạy ra, gắt lên “Xe cộ dựng vậy lấy lối nào mà đi lại?”. Nhiều lần chồng tôi chỉ cười nói “Vậy em chỉ cho anh chỗ dựng đi”. Nhưng hôm nay nghe tôi gắt, mặt anh nhăn lại, cãi “Chẳng dựng đây thì dựng đâu. Đi thì mở mắt ra lựa mà đi, chứ mang sang nhà hàng xóm dựng à? Chỉ được cái khó nết!”. Bị chồng phản kháng, máu trong người tôi như bị đun nóng. Tôi bứt rứt, vùng vằng bỏ vào phòng, cơm không buồn thổi.
Chờ mãi chẳng thấy vợ ra, chồng tôi đành đi nấu cơm. Xong xuôi, anh dọn mâm rồi gọi to “Em ơi, ra ăn cơm đi”. Tôi vẫn nằm im không trả lời. Chờ mãi chẳng thấy vợ thưa, bấy giờ anh mới đến trước cửa phòng, hạ thấp giọng “Dậy ăn cơm không lỡ con nó đói nó lại giãy đạp lung tung”. Tôi vẫn nằm yên nghe ngóng, thấy anh đi đi lại lại trước cửa phòng một lúc lâu. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng dép của anh lẹp kẹp tiến về phía bàn ăn, sau đó là tiếng kéo ghế. Tôi hậm hực đoán “Chắc hắn đang ăn ngon lành rồi. Thế mà mọi khi ngồi vào bàn ăn hắn cứ luôn miệng không có em anh ăn chẳng biết ngon. Hôm nay không có mình mà hắn vẫn ăn được đấy thôi. Đúng là cái đồ lẻo mép”.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng dép của chồng tiến về phía cửa phòng. Anh thử lay lắc khóa cửa mấy lần nhưng vô vọng. Im lặng một lát, tôi cảm giắc hắn lại bỏ ra nhà ngoài. Tôi nghĩ “Chắc hẳn là hắn đang ngồi chờ xem, khuya đói tôi có mở cửa ra ăn cơm không đấy. Còn lâu nhé, trong đây tôi còn khối bánh trái, đồ ăn vặt của bà bầu.”
Nằm trên giường gối êm đệm ấm mà sao tôi thấy khó ngủ quá. Hai cái tai cứ dỏng lên nghe ngóng động tĩnh phía nhà ngoài. Thi thoảng, nghe thấy tiếng chồng thở dài tôi cũng mủi lòng. Nhưng lại nghĩ “Thôi kệ đi, để cho lão biết thế nào là cãi vợ”.
Có lần đi làm về, chồng tôi tiện tay cởi quần áo, ném vào chậu rồi lên giường nằm tểnh xem ti vi. Nhìn chậu quần áo bẩn vun cao như trái núi, tôi khệnh khạng vác cái bụng to tướng đến trước mặt anh, quát “Anh không biết ngứa mắt à? Tôi là con ở của anh chắc! Đã vác bụng mệt đến hụt cả hơi mà về anh chẳng đỡ được tôi việc gì!”. Giá như trước đây thì tôi độc lẳng lặng làm chứ nào dám quát chồng. Vậy mà có bầu rồi, tự dưng lúc đó máu điên cứ sôi sung sục, thành ra tôi mới dám mạnh mồm. Chồng tôi bị sốc, nhưng anh vẫn cố cãi lại “Đi về mệt, để người ta nghỉ một tí đã”. “À, thế chỉ có mình anh mệt, tôi không mệt chắc…”. Điều qua tiếng lại, hôm ấy vợ chồng tôi lại thêm một đêm ngủ riêng.
Sau này làm lành, chồng thú nhận với tôi, những đêm chúng tôi giận nhau là những đêm anh thấy thật khó ngủ. Anh ôm tôi và nói “Từ nay giận nhau, em đừng cho anh ngủ riêng nữa, kiểu gì mình cũng ngủ cùng nhau chứ. Mà thôi, từ đây về sau anh sẽ san sẻ với em mọi việc để bọn mình bớt cãi nhau nha”. Tôi tựa vào vai anh, cảm thấy lòng mình như có dòng suối mát chảy qua. Thực ra điều tôi cần đâu phải là những cuộc cãi nhau, tôi cần nhất chính là thái độ yêu thương, quan tâm, săn sóc của chồng trong những ngày bụng mang dạ chửa.
Theo Nhạn Phạm
Thế giới phụ nữ/Phụ Nữ Việt Nam