Những mối tình “cao số”

(Dân trí) - Bỏ người yêu hiện tại, chạy theo người khác hợp tuổi, thậm chí đi cắt tình duyên với người cõi âm không còn hiếm trong giới trẻ. Nhiều người quá tin vào bói toán mà bỏ đi tình yêu đích thực. Chinh chiến mãi cuối cùng vẫn lẻ loi, họ đổ lỗi cho mình… cao số.

Yêu… quàng

 

Là một giám đốc công ty xây dựng lớn, sở hữu ngôi nhà cao tầng, 30 tuổi, Văn Quang vẫn một bóng đi về. Đơn giản bởi Quang chưa tìm nổi người yêu “được tuổi”.

 

Về mặt điều kiện, Quang có “đủ” để kết hôn. Mặt khác, chàng khá điển trai, tâm lý, là mơ ước của nhiều cô gái trẻ. Tuy nhiên, Quang lại ham mê bói toán và tin vào tướng số, “thầy” phán gì cũng tin.

 

Công việc ổn định, có nhiều cô tình nguyện theo về làm vợ, nhưng chàng giám đốc vẫn chưa tìm ra cô nào đủ tiêu chuẩn. Ngoài xinh đẹp, có học vấn thì đặc biệt, phải “dán mác” Kỷ Mùi, bởi “thầy” đã phán, chỉ những người sinh năm đó mới khiến công việc của chàng “phất” lên được.

 

Chục năm theo đuổi, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy ai như ý, “bí dí tốt”, Quang đành cưới đại cô nhân viên “xấu òm” ở công ty, quan trọng là có năm sinh đạt tiêu chuẩn.

 

Trường Xuân thay đổi nhiều người yêu không phải vì chuyện làm ăn mà vì… mẹ. Xuân là quý tử trong một gia đình có truyền thống “độc đinh”. Nghe thầy bói nói là Xuân phải lấy vợ cùng tuổi Quý Hợi (1983) mới “rộng” về đường con cái nên mẹ nhất nhất bắt Xuân yêu cho bằng được một em như thế.

 

Trước đây, Xuân đã có hai mối tình thắm thiết nhưng đều không qua “vòng loại” của mẹ. Giờ chàng đang yêu một em cùng công ty khá xinh, giỏi giang, là nhân viên marketing, khổ nỗi chẳng phải Quý Hợi. Thế nên Xuân đành dùng chiến thuật “đánh du kích”, yêu “trộm” chờ ngày có cơ hội sẽ “đánh nhanh” khiến mẹ không kịp trở tay.

 

Rủi cho chàng, bà mẹ quá “nhiệt tình” đã lặn lội đến tận các tỉnh xa xem bói toán. Cứ ở đâu nức tiếng thầy giỏi là bà đi hết, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Sau khi đã đốt bạc triệu vào nhà một “thầy” mãi tận Hòa Bình, mẹ Xuân đọc ra vanh vách tên, tuổi cô “con dâu tương lai” và bắt Xuân phải cưới. Xuân chết điếng giữa nhà vì chẳng hề quen biết cô ta.

 

Không hoàn toàn giống như Xuân và Quang, Phương Linh máu mê bói toán, suốt ngày tin mình có một tình yêu với người… cõi âm. Từ khi 16 tuổi, Linh đã lặn lội theo mẹ đi đội bát hương giải hạn. Gần đây nhất Linh phải đi “cắt duyên”. Giờ chàng đang chờ đợi một tình yêu “mới”, nhưng cũng chẳng biết nó sẽ đến khi nào. 

 

Hạnh phúc mong manh

 

Hạnh phúc chẳng thấy đâu, công việc không “phất” lên là mấy từ khi Quang lấy vợ. Trước vui vẻ, lịch thiệp là vậy, giờ chàng bỗng trở nên câm lặng, ít gặp gỡ bạn bè.

 

Có đứa con ra đời, vợ Quang càng trở nên quá quắt, suốt ngày cằn nhằn Quang “không quan tâm đến vợ con”. Càng đi nhiều, càng tiếp xúc với nhiều người Quang càng thấy mình sai lầm khi “nhắm mắt đưa chân” lấy một cô kém hiểu biết chỉ vì có năm sinh hợp tuổi.

 

Bi đát không kém, Xuân sau khi bị mẹ phát hiện chuyện tình yêu “du kích”, bị phản đối kịch liệt, đành “tính kế” đặt mẹ vào “sự đã rồi” mong bà hồi tâm chuyển ý, ai ngờ bà “đá” người yêu Xuân qua một góc với lời mỉa mai “con gái không có phẩm chất như vậy không thể làm dâu của mẹ”.

 

Xuân đau điếng khi buộc phải chia tay người yêu vì mẹ làm to chuyện, bắt “hoặc con chọn mẹ hoặc chọn nó”. Chỉ tội cho cô gái “không hợp tuổi” khi đã trót trao thân gửi phận cho chàng.

 

Linh vẫn chờ tình yêu mới, song liệu nhiều năm nữa người hợp tuổi có xuất hiện không, hay chàng lại nhắm mắt làm liều như Xuân, như Quang để tự chuốc lấy đau khổ?

 

Có tình yêu đã khó, giữ được tình yêu đích thực càng khó hơn. Yêu không xuất phát từ con tim mà chỉ tin vào bói toán, số phận, chắc chắn những người trẻ sẽ tự tước lấy hạnh phúc của đời mình.

 

Đỗ Hợp