Những đôi đũa lệch
"Con mua gì?", bà chủ tiệm ân cần hỏi cậu thanh niên đang đứng tần ngần trước tiệm tạp hoá. "Con đã xin phép mẹ chưa?", bà nói tiếp và đưa ánh mắt về phía một phụ nữ đang cúi xuống mua đồ gần đó. Cả một góc chợ cười ồ lên. Người khách hàng trẻ tuổi vụt chạy mất.
Đã mấy tháng qua, những người mua bán ở đây không xa lạ gì với cảnh một cậu thanh niên mới ngoài hai mươi sáng sáng lại chở một phụ nữ đã hơn 40, dáng người phốp pháp đi chợ.
Mới đầu, ai cũng có ý nghĩ như bà chủ tiệm tạp hoá mới dọn đến kia, nhưng hoá ra thì không phải như vậy - đó là một cặp vợ chồng hẳn hoi. Mấy tuần sau "sự cố" này, người ta chẳng còn có cơ hội để thấy cậu thanh niên ấy chở vợ đi chợ nữa.
Tình yêu không có tuổi?
Đó là câu tuyên bố hẳn hoi của anh H., kỹ sư của một cơ quan nghiên cứu khoa học tại Sài Gòn, trong phiên "điều trần" cuối cùng trước gia đình về kế hoạch lấy vợ sắp tới của anh.
Cuối năm trước, anh H. dẫn về giới thiệu với gia đình ngoài Bắc cô vợ tương tai của mình mà qua thư từ, anh đã nói rằng đây là người vợ tương lai mà anh yêu tha thiết.
Cả gia đình anh gần như sửng sốt khi thấy cô con dâu sắp tới của họ có nhan sắc vào loại "rất không được đẹp", theo như lời mẹ anh và "lăn thì nhanh hơn đi", hơn nữa, nàng cao hơn anh dễ đến hai chục phân và ra đời trước anh H. chỉ có 4 mùa xuân! Gia đình khuyên tới khuyên lui, nào là xấu thì đẻ con xấu, nào là trông như hai chị em… Nhưng mọi khuyên can đều chẳng lay chuyển được H. và đám cưới vẫn được tiến hành.
Còn chuyện của chị K. quê Đồng Tháp, thì không hẳn như vậy. Người yêu của K. kém chị 3 tuổi và cùng nghề, hai người cùng làm việc cho chi nhánh một công ty Hà Nội tại thị xã Tân An.
Do hoàn cảnh xa gia đình, quanh quẩn chỉ có hai người nên quan hệ ban đầu là chị - em chuyển dần thành "bình đẳng" rồi cuối cùng chuyện gì đến đã không thể không đến.
Tuy nhiên, cuộc tình của họ lại không gặp phải sự phản đối từ phía nhà trai như thông thường mà cha mẹ cô phản ứng quyết liệt. Cuối cùng, cha mẹ K. đã phải dùng đến biện pháp mạnh khi buộc cô phải chuyển công tác về Đồng Tháp.
Thiên đường khúc cuối
Đến khi câu chuyện này lên được mặt báo thì anh chị H. đã có hai cô con gái rất xinh đẹp khiến nhiều người không khỏi mơ ước. Gia đình anh ở quê thì tỏ ra rất yêu quý cô con dâu mà họ đã một thời không nồng nhiệt đón tiếp này.
Theo như mẹ anh nói thì "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" và răn đe H. liệu hồn nếu phụ bạc vợ con. H. quả là được sung sướng hơn nhiều người khi vợ anh cho anh rất nhiều đặc quyền: H. được ăn nhậu thoải mái với bạn bè chiến hữu nhưng khoản mặc thì bị hạn chế đến tối đa, anh chỉ được đi giày, mặc áo đóng thùng khi đi với vợ con mà thôi.
Ngoài ra, có một điều mà H. rất sợ khi chén chú chén anh với bạn bè vì lỡ khi quá chén rồi có kẻ nào đó do... tư thù cá nhân mà cạo mất bộ ria mép của anh thì chết! Nghe nói, gần đây, H. đã bị vợ "kiểm tra hành chính" tại cơ quan và một chuyện động trời đã xảy ra: trong tủ riêng của anh có tới 4 bộ áo quần bảnh bao và một quỹ đen với hơn 1 triệu đồng tiền mặt!
Còn với K. thì chị cũng đã có cuộc sống gia đình bình yên ở quê nhà. Khi nói về chuyện cũ, chị đã không khỏi nhớ ơn ba má chị khi ngăn cản bằng được cuộc tình xưa. Chấp nhận đến với người đồng nghiệp kém tuổi, chị chỉ có một ý nghĩ là lấy được một tấm chồng cho xong chuyện vì khi đó tuổi tác của K. đã nhiều, nhan sắc cũng không mặn mà gì.
Đến với cuộc tình này, chị đã đánh mất mình, thực sự trở thành một nô lệ cho hôn nhân theo nghĩa đen lẫn bóng khi vừa là mẹ, vừa là chị kiêm cả ô-sin… cho người tình.
Khi về quê, một thanh niên đem lòng yêu mến K. thực sự, cho dù anh không phải là người có học hành nhiều nhưng rất tử tế và lại là một người rất thương yêu vợ con.
Theo Thanh Thảo
SGTT