Những chuyện tình tôi
(Dân trí) - Tôi đã có một mối tình kéo dài 6 năm, thực sự được sống những cảm xúc ngọt ngào nhất của tình yêu, chỉ đáng tiếc thời khắc cuối lại toàn cay đắng và man trá.
Tôi đã tìm đến một cô gái tên H. mà thời sinh viên mình chết chê chết mệt nhưng chưa đủ “tiềm lực” để đeo đuổi. Ba năm gặp lại, khoảng thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ để khiến người trong mộng ở quá khứ đã thay đổi quá nhanh. Vẻ đẹp lạnh lùng pha chút gợi tình vẫn chưa thay đổi, nhưng chính sự bất đồng quan điểm, lối sống đã khiến chúng tôi không tìm được điểm chung. Rồi sự nhạt nhòa cùng cảm giác mệt mỏi khi gặp nhau khiến chúng tôi không thể tiếp tục mối quan hệ.
Qua H., tôi vô tình gặp T. Ngay từ buổi đầu tôi đã bị chinh phục bởi sự hừng hực và cá tính mạnh mẽ, cùng vóc dáng bốc lửa của nàng. Chúng tôi đã có số phone của nhau ngay từ lần gặp gỡ và không mất quá nhiều thời gian, chúng tôi đến với nhau bằng sự hào hứng dành cho nhau.
Mối quan hệ của chúng tôi đã đi đến sâu hơn, ai cũng ngỡ đến được “đỉnh” là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Nhưng nàng thực sự khiến tôi sợ hãi. Tôi chợt nhận ra, đó là người phụ nữ có nhu cầu sinh lý đến mức tàn bạo. Người đàn ông nào cũng muốn cảm nhận sự ngọt ngào và mơn trớn khi lên giường, không ai muốn cảm nhận một tình yêu chỉ gắn tuyệt đối với tình dục. Tôi đã rời bỏ người con gái từng cho mình hứng khởi thật khó khăn, nhưng tôi đã làm được bất chấp sự hăm họa về trách nhiệm khi đã lấy đi của người ta “cái ngàn vàng”.
Chia tay hai người đẹp, tôi trở nên lãnh cảm, mất niềm tin vào đàn bà. Gần nửa năm sau tôi mới được bạn bè giới thiệu một cô bé tên L. Tôi có chút sốc bởi cô ấy xinh xắn đến khó tin, điệu đà với giọng nói “gần như bằng hơi”. Nhưng sự mừng rỡ ngắn chẳng tày gang, tôi như im bặt khi nghe cô ấy chửi nhân viên quán café bằng những lời lẽ tệ hại ít ai nói được. Kết thúc buổi gặp đó, tôi đã xin lỗi cậu nhân viên và thầm cảm ơn cậu ấy, nếu không có cậu ta cuộc đời tôi sẽ rơi vào thảm họa.
Tôi có một ông bác hơn tôi 40 tuổi. Một lần tình cờ, bác nói sẽ tìm người yêu cho tôi với câu mở đầu “hàng bác sẵn lắm, toàn đẹp và ngon”. Tôi cũng muốn thử nên ghé qua gặp bác. Hôm ấy, bác mở sẵn tab một loạt cô rồi lướt Ipad cho tôi xem cùng liên tục câu nói “được không, được không…”. Chỉ tiếc chất lượng không được như quảng cáo, tôi đành tặc lưỡi ở cái tab thứ 14 và thử vận may. Nhưng sau 2 lần nói chuyện và bị chê bai là “con giai Việt Nam không đáng vào tầm mắt” - câu nói có phần kệch cỡm với một phụ nữ gần tam tuần - tôi đã rút lui trong lặng lẽ và tự nhủ “may quá nó không thích mình, không thì chết với bác!”.
Những lần gặp gỡ của tôi nhiều đến mức không đếm được, nhưng tất cả đều kết thúc sau chỉ “một lần thôi”. Đó là cô gái có cân nặng gần 80kg, một thiếu nữ có nụ cười và hàm răng tựa Ronaldinho. Hài hước nhất là qua một người chị môi giới với câu “mịn và ngon lắm”, tôi gặp gỡ một bà chị như hơn tôi gần chục tuổi nhưng vẫn gọi tôi là anh. Sợ hãi và chán nản đến cùng cực, tôi thả trôi cuộc sống và ngẫm lại “chờ duyên số vậy, Hà Nội không vội được đâu”.
Trong bối cảnh buồn chán, tôi quyết định không tìm tình yêu nữa mà chỉ hưởng thụ nhu cầu sinh lý. Một lần tình cờ đi công tác ở Đà Nẵng, tôi tái ngộ cô gái xinh xắn từng khiến mình mê mệt cách đây 8 năm. Vẻ nhí nhảnh, dễ thương khi còn là SV của cô gái tên L. ấy đã biến mất, chỉ sau vài ba câu chuyện cô ấy đã rủ tôi… lên giường. Thêm một lần, tôi sợ hãi trước những cô gái muốn được “thỏa mãn cực cao”, thậm chí còn nhắn tin chê bai tôi “xoắn xuýt”. Tôi đã biến đi thật nhanh khỏi cái thành phố lung linh bên bờ sông Hàn để trở về thủ đô dù bụi bặm, nhưng cho tôi cảm giác an toàn.
Ba năm đi tìm tình yêu của tôi thực sự vất vả. Những câu chuyện khác nhau, không tương đồng nhưng có điểm chung là mang đến cho tôi sự bế tắc, chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống. Hiện tại, tôi mới tìm được một cô gái tên H, người tạm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn “hình thức và nội dung”. Nhưng không biết hạnh phúc đã mỉm cười với tôi chưa... Dù sao, Valentine năm nay của tôi đã khác, sau ba mùa Valentine lạnh lẽo và cô đơn.
KM