Những bài học nhỏ cho con

(Dân trí) - ...Chẳng phải người ta vẫn nói, những người thành công thường rất nhanh khi quyết định và rất chậm khi thay đổi quyết định, còn điều ngược lại thường xảy ra ở những người hay gặp thất bại đó hay sao...


Những bài học nhỏ cho con



Người lớn cứ hay phải đau đầu về những lựa chọn ở đời. Lúc này hay lúc khác, người ta buộc phải chọn, không hẳn chỉ là chuyện đúng sai, có đôi khi, giữa những cái đều đúng, đều tốt cả, ta vẫn phải chọn. Vậy nên vẫn cho rằng, kỹ năng quyết định nhanh và chính xác trước những lựa chọn là điều thật cần thiết với con trai mẹ. Chẳng phải người ta vẫn nói, những người thành công thường rất nhanh khi quyết định và rất chậm khi thay đổi quyết định, còn điều ngược lại thường xảy ra ở những người hay gặp thất bại đó hay sao.

Mẹ nhớ những ngày chủ nhật. Hành trình quen thuộc của mẹ con mình bao giờ cũng từ lớp học vẽ của Cung thiếu nhi đến một bảo tàng nào đó trong Hà Nội. Thói quen đã được mẹ thiết lập cho con trong gần nửa năm nay. Để có được thói quen đó, với con thật dễ, vì con thích vẽ và thích cả bảo tàng, nhưng với mẹ thì thật khó. Mẹ phải gạt đi những mệt mỏi, những căng thẳng, những lo toan thường nhật để gắng tạo cho mình khoảnh khắc thảnh thơi thực sự cùng con. Theo con, mẹ cũng trở thành một người bạn thân thiết của các bảo tàng. Nhưng rồi một lần, mẹ quyết định muốn con phải có suy nghĩ riêng khi đứng trước lựa chọn. Bữa đó mẹ bảo, hôm nay học vẽ xong, con có 2 lựa chọn. Hoặc đi ăn kem tươi, hoặc đi xem bảo tàng, con chọn đi đâu? Thằng bé hơn 6 tuổi nghĩ tới giải pháp “nước đôi” rất nhanh: “Hay mẹ con mình ăn kem tươi xong rồi đi xem bảo tàng được không?” Dĩ nhiên mẹ biết là được quá đi chứ. Nhưng mẹ lại muốn con trai mẹ phải hiểu được một thực tế, trong cuộc sống, đôi khi giữa những điều tốt đẹp, con chỉ có thể chọn một cái cho mình. Và khi ấy, con sẽ phải biết và dám hy sinh những điều khác cho điều mong muốn nhất ấy. Vậy nên mẹ kiên quyết rằng, con sẽ chỉ được chọn một mà thôi. Rõ ràng điều này buộc thằng bé phải mất thời gian suy nghĩ lung hơn một chút. Rồi sau một hồi đắn đo cân nhắc, nó quyết định, “Ăn kem tươi con cũng thích lắm, nhưng thôi, mình đi xem bảo tàng mẹ nhé!”. Mẹ thực sự cười thật lớn trong lòng nhưng trước mắt con, mẹ chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý. Vậy là con trai mẹ đã biết lựa chọn cho mình, đã dám hy sinh một nhu cầu rất bản năng cho một thú thưởng ngoạn tinh thần khác, điều đó có ý nghĩa với mẹ vô cùng, nó cho mẹ thấy, một đứa trẻ khác đang lớn dần lên trong con trai mẹ. Con yêu quý, rồi cuộc đời này sẽ còn bắt con lựa chọn nhiều điều khó khăn hơn thế, nhưng bài học nhỏ này, mẹ tin sẽ là bước chân đầu tiên giúp con tự tin hơn trên hành trình ngàn dặm trước mắt.

Lại cũng là một lựa chọn nữa, nhưng lần này, mẹ nghĩ mình đã khắt khe hơn khi con muốn về thăm bố lúc mẹ đang ốm. Nhiều năm nay, con trai mẹ đã dần quen với cuộc sống ở hai nơi, với hai người mà nó luôn thấy, đáng lẽ phải ở chung một nhà như bao bạn bè của nó. Chính mẹ đã tập cho con dần quen với lời giải thích, bố mẹ suy nghĩ không giống nhau nên không ở cùng với nhau nữa. Khi mẹ bị ốm, bố muốn con về chơi với bố. Con nghe điện thoại mà chưa trả lời ngay, ngừng lại hỏi, “mẹ có cho con về với bố không”. Trong thâm tâm, chưa bao giờ mẹ muốn ngăn cản con trong những lần gần gụi với bố, dù mối quan hệ giữa mẹ và bố con đã không còn như xưa. Nhưng mẹ muốn nhân dịp này để nói với con về một bài học nho nhỏ, rất giản dị thôi bé yêu ạ. Mẹ hỏi lại con, “mẹ đang ốm thế này, con để mẹ ở lại một mình, con nghĩ mẹ sẽ thế nào”. Mắt thằng bé rưng rưng, nó lặng đi một lúc rồi hỏi rất nhỏ, “nhưng con về thăm bố một chút thôi rồi sẽ xuống với mẹ được không”. Nhìn ánh mắt khẩn khoản của con, mẹ hiểu con muốn về với bố lắm. Và mẹ biết, mình sẽ chẳng bao giờ ngăn cản những yêu thương rất đúng ấy của con. Điều mẹ muốn chỉ là, trong một hoàn cảnh rất cụ thể này, con trai mẹ hiểu, trong cuộc sống đơn thân của mẹ, con có vị trí như thế nào. Và trong những lúc như thế, con phải học cách ứng xử để không làm tổn thương người khác. Điều ấy hơi khó một chút phải không con?

Có đôi khi con hỏi mẹ, “là người tốt thì như thế nào hả mẹ”. Mẹ thấy người ta định nghĩa nhiều về người tốt, nhưng mẹ chỉ thích nhất định nghĩa này, làm người tốt tức là phải biết quan tâm tới người khác. Những người chỉ biết tới mình, chỉ quan tâm tới những gì phục vụ cho nhu cầu, sở thích của mình sẽ chẳng bao giờ tốt được. Rồi khi con hỏi, “vậy quan tâm tới người khác là như thế nào”, mẹ biết, cần phải có một bài học cụ thể hơn nữa cho con về chuyện thế nào là quan tâm tới người khác.

Buổi sáng, mẹ con mình ít khi ăn sáng ở ngoài. Mẹ vẫn thường nấu cho con ở nhà để con được tận hưởng, ít nhất là 2 buổi sáng và tối có mẹ bên cạnh, ngoài bữa ăn bán trú ở trường. Cuộc sống đơn thân luôn khiến mẹ bịt bùng trong những kế hoạch mưu sinh bận rộn. Nhưng khi ai đó xác định thật rõ ràng về trách nhiệm của cuộc đời họ chỉ thuộc về họ thì người ta cũng sẽ giống mẹ, thanh thản và nhẹ nhõm chấp nhận. Bữa đó, mẹ không ăn ở nhà mà chỉ mua cho mình một gói xôi trên đường đưa con tới lớp. Thằng bé dù đã ăn sáng ở nhà, thấy có đồ ăn mới mua thêm cũng muốn được ăn cùng. Mua thêm một gói xôi cho con thôi mà, việc đơn giản quá phải không con trai? Nhưng mẹ không làm vậy. Mẹ muốn thử xem, trong hoàn cảnh này, con trai mẹ sẽ ứng xử thế nào. Mẹ bảo với con, vì mẹ ốm nên sẽ phải ăn sáng để uống thuốc. Nếu không ăn, thuốc sẽ làm đau dạ dày, không tốt cho mẹ. Con nghe mẹ giải thích một hồi thì hiểu ngay, nhưng vẫn nài nỉ, “vậy thì con chỉ ăn một chút thôi, còn để mẹ ăn nhiều, mẹ còn uống thuốc”. Ái chà, thằng nhỏ khôn thật, kiểu gì cũng thu xếp được đây. Mẹ bật cười đồng ý. Con ăn rất ngon miệng, một lúc thì rụt rè hỏi lại, “nếu không ăn thì có uống thuốc được không hả mẹ”. Ý chừng nó muốn ăn nữa đây mà. Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng, không được con ạ. Thôi, hay con cứ ăn hết đi, mẹ sẽ nhịn hôm nay vậy. Con nói ngay, “không, mẹ phải ăn để uống thuốc, nếu không mẹ sẽ ốm”. Và con chỉ ăn một phần rất nhỏ rồi đưa lại hộp xôi cho mẹ. Giá như con trai mẹ biết được rằng, suốt cả ngày hôm đó, mẹ đã không còn thấy đói chút nào nữa mỗi khi nghĩ về phần xôi con để dành lại cho mẹ chỉ vì không muốn mẹ không thể uống được thuốc nếu không ăn. Bài học về sự quan tâm tới người khác của mẹ có quá khắt khe với con không nhỉ. Có lẽ mẹ đã hơi lý trí. Mẹ có thể mua ngay cho con một hộp xôi khác trên đường đi để thỏa mãn sự thích thú của con lúc ấy. Nhưng rồi mẹ đã kiềm chế lại. Mọi việc đáp ứng đó thật đơn giản với con. Nhưng có phải lúc nào, mọi thứ cũng sẽ chỉ đơn giản như thế nếu con không biết quan tâm tới người khác, mà cụ thể hơn là với mẹ nữa? Ngày mai, mẹ hứa với mình, sẽ mua hai hộp xôi khác để mẹ con mình cùng ăn với nhau thật vui, nhưng hôm nay thì không con nhé.

Mỗi ngày qua đi, mẹ tin mình sẽ dạy con được những điều tốt đẹp nhất từ các bài học nho nhỏ như vậy. Mẹ không dám mong con thành tài năng hay mẫu mực về đạo đức, nhưng mẹ tin, mẹ sẽ nuôi dạy con thành một người tử tế, biết sống có trách nhiệm với bản thân, với người khác, biết yêu chính mình và biết lựa chọn đúng đắn cho mình. Và con biết không, khi dạy con, mẹ cũng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, bởi đứng trước con, mẹ luôn muốn mình trở thành tấm gương về những điều mẹ đang muốn hướng con theo. Và con trai yêu quý, mẹ tin, những bài học nhỏ đó sẽ lớn dần theo con trên những bước đường mới sau này.

Đỗ Dương