Nhầm lẫn đáng tiếc
Chưa khi nào Loan thấy Nhân tức giận như thế. Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng nhìn vợ. Loan thật sự bối rối khi bị chồng bắt quả tang đang nhớ người xưa. Những kỷ vật từ thuở Dũng và Loan yêu nhau bày la liệt trước mặt Loan.
Hôm nay là lần đầu tiên sau 3 năm lấy nhau cô mới mở chiếc hộp gỗ lưu niệm những kỷ niệm của cô với Dũng. Tình ngay mà lí gian thật. Nhân được nghỉ dài ngày, Loan dọn dẹp tủ đồ, cô bắt gặp chiếc hộp kỷ niệm mà ngày đi lấy chồng cô không nỡ để lại hoặc vứt bỏ. Một thoáng bâng khuâng, Loan đã mở ra.
Kỷ niệm ngày xưa cùng bạn bè, cùng người yêu cũ tràn về dồn dập khiến Loan quên hết không gian, thời gian. Tập thư của Dũng dày cộp được cột bằng sợi dây lụa hồng mảnh mai. Loan từ từ mở ra, đọc từng bức, từng bức... Từng dòng chữ yêu thương nồng cháy, nhớ nhung, hờn giận, trách móc... hiện lên gợi nhớ những kỷ niệm vui buồn da diết.
Đây là đóa hồng đầu tiên Dũng tặng. Loan đã phải học và làm rất công phu để giữ được sắc màu của bông hoa cho đến tận bây giờ... Đây là bức thư thứ 100 cũng là bức cuối cùng Dũng gửi cho cô. Chỉ vẻn vẹn dòng chữ: “Anh yêu em mãi mãi”.
Tấm ảnh này đây, thằng bạn nghịch nhất lớp đã chụp trộm khi Dũng bất ngờ hôn cô ngày lớp tổ chức đi cắm trại... Ngắm tấm hình, mặt Loan đỏ bừng như ngày nào. Đó là nụ hôn đầu tiên Loan nhận của một người con trai. Thật ngọt ngào, đê mê. Nó khiến cô mất ngủ bao đêm và đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in cảm giác trái tim loạn nhịp bởi hạnh phúc ngập tràn. Loan nhìn mãi tấm hình, nhìn mãi khuôn mặt người yêu như muốn khắc sâu vào trái tim mình. Lòng cô nhói đau. Nỗi ân hận dày vò.
- Nhớ hắn hả? Yêu hắn hả? Đồ phản bội...
Loan giật mình bởi tiếng quát hỏi của Nhân, cô gom vội tất cả những kỷ vật... Nhưng không kịp. Nhân đá văng chiếc hộp, đá bay những phong thư. Anh kéo mạnh Loan đứng dậy, đối diện với anh. Mắt long lên giận dữ, anh bắt cô nhìn thẳng vào mình, gằn giọng:
- Cô nói đi... Cô nhìn vào mắt tôi mà nói đi... Cô có yêu tôi không? Hả? Có hay không?...
Loan sợ hãi trước thái độ hung dữ của chồng, cô gật đầu lia lịa. Nhân vẫn chưa nguôi, anh gầm lên:
- Sao cô còn đem ảnh nó ra mà ngắm? Cô nhớ nó, yêu nó, sao ngày ấy không lấy nó mà lại lấy tôi?... Cái loại đàn bà như cô... đứng núi này trông núi nọ... Khốn nạn... Đem đốt ngay, đốt tất cả ngay cho tôi... Đồ khốn nạn...
Nhân buông tay khỏi vai Loan và xô thật mạnh khiến Loan ngã dúi rồi bỏ đi. Nước mắt dàn dụa, Loan gom các bức thư đem ra sân đốt. Cô đưa từng bức, từng bức vào ngọn lửa. Nhìn ngọn lửa cháy lem từng bức thư, đốt cháy từng kỷ niệm, lòng Loan đau đớn, buồn tủi. Cô khóc tức tưởi.
Oan cho Loan, cô đâu phải người đứng núi này trông núi nọ, đâu phải kẻ bắt cá hai tay. Ba năm làm vợ, Loan là một người vợ ngoan hiền, người mẹ mẫu mực. Cô đâu phải là rôbốt để Delete là mọi kỷ niệm tan biến, không bao giờ tìm lại được.
Kỷ niệm vẫn tồn tại trong ký ức, thỉnh thoảng vẫn hiện về, nhưng mỗi khi kỷ niệm cũ ùa về, Loan lại nhắm mắt, lắc đầu xua đi những hồi ức buồn vui. Cô không muốn khuấy động quá khứ, không muốn quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Loan luôn nhủ lòng làm tròn bổn phận người vợ - người mẹ. Vậy mà...
Mối tình đầu tan vỡ là nỗi đau của Loan. Nỗi đau của sự ân hận, nuối tiếc. Lần đó, Loan bắt gặp Dũng đèo một cô gái rất xinh đẹp đi trên phố. Loan phóng xe đuổi theo thì thấy Dũng đưa cô gái vào khách sạn và biến mất. Loan ghen. Cơn ghen khủng khiếp của lòng tin yêu bị xúc phạm. Cô tin ở đôi mắt mình mà không tin ở lý lẽ của người yêu.
Loan kiên quyết chia tay, mặc mọi lời thanh minh, năn nỉ của Dũng. Ghen tuông và tự ái làm đầu óc Loan trở nên mụ mẫm, nhẫn tâm. Để Dũng thấm thía nỗi đau, Loan đã chọn Nhân.
Ngày ấy, Nhân là người theo đuổi Loan kiên trì và chân thành nhất. Cô cặp kè với Nhân trong mọi cuộc vui cùng bạn bè, đồng nghiệp. Cô không hề động tâm khi thấy Dũng dầm mưa đứng chờ trước cửa nhà cô khi cô đi chơi cùng Nhân.
Mọi sự cố gắng hàn gắn của Dũng như kích thích tính ương bướng của Loan. Cô càng lạnh lùng với anh và càng trở nên thân thiết với Nhân. Sự ương bướng của tính tự ái đã dẫn Loan bước qua giới hạn sự chịu đựng và tình yêu của Dũng. Anh chấp nhận thua cuộc và rời bỏ cô.
Loan đã đi quá xa. Khi không còn thấy bóng Dũng chờ đợi ngoài cửa, không còn những dòng nhắn tin, những cuộc điện thoại của Dũng, Loan bắt đầu thấy vắng, thấy nhớ, thấy buồn. Nỗi buồn càng ngày càng nặng, càng sâu khi thời gian dần trôi mang đi sự giận hờn, ấm ức. Nhưng Loan không còn đường quay lại. Quá mù ra mưa, Loan đã nhận lời lấy Nhân. Cuộc đời của cô đã rẽ sang đường cô tự chọn.
Hà Nội thật nhỏ bé. Trong một lần dự hội thảo, Loan gặp lại cô gái mà Dũng đã chở ngày ấy, cơn ghen lại bùng lên vô lý. Tính tò mò bị kích thích mạnh mẽ, Loan tìm cớ làm quen với cô gái. Khi biết nơi làm việc, cô gái reo lên vô tư:
- Ôi, hay quá. Người yêu của anh Dũng em cũng làm ở đó, cũng tên là Loan... Hay là chị, có phải chị là người yêu anh Dũng em không?
Thì ra Loan đã nhầm. Cô gái đó là em con chú ruột của Dũng đang làm việc ở Sài Gòn. Mỗi khi ra Bắc công tác, cô đều nghỉ ở khách sạn đó. Ngày đó, giá như Loan có đủ niềm tin vào người yêu, ít tự ái, ích kỷ hơn và đừng nông nổi thì giờ đây cô đâu bị dày vò bởi ân hận và nuối tiếc.
Theo T. Lê Minh
Hạnh phúc gia đình