Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10:

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám: Hạnh phúc là lấy được vợ béo!

(Dân trí) - Nếu có câu nói nào được coi là "thô thiển", thậm chí... ngu dốt thì có lẽ là lời khen: Dạo này em... béo nhỉ!

Có thể cô gái đó đỏ mặt không nói gì. Cũng có thể cô ấy vội vã cãi: Em vẫn vậy mà, rồi lặng lẽ vào chỗ kín móc gương kiểm tra nhan sắc.
 

Hình như lời khen một phụ nữ "béo tốt" giờ đây như một lời nguyền rủa, thậm chí như một cú đấm thẳng vào mặt đối với đàn ông.

 

Chính vì thế mà "thị trường giảm béo" đang là mảnh đất cực kỳ màu mỡ, nó thu lợi hàng trăm tỉ USD mỗi năm...

 

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xin trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà thơ Bùi Hoàng Tám về đề tài rất ư... nóng bỏng này...

 

 

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám.

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám.

 

 

Tôi cực lực phản đối các tiêu chí và nghi ngờ khả năng thẩm mỹ của các vị giám khảo trong tất cả các kỳ thi hoa hậu, người đẹp của ta gần đây. Tại sao các vị lại thiếu thẩm mỹ đến thế khi trao vương miện cho những người con gái gầy khẳng khiu, cao lêu đêu như một cây sào?

 

Xin thưa các vị, những cô gái này nếu ở làng tôi thì xin lỗi, ế chồng là cái chắc.

 

Đấy, bằng chứng là cho đến bây giờ, chưa có một cô hoa hậu nào có niềm vinh quang là làm dâu làng tôi! Con gái làng tôi rất đẹp. Lưng to, vai nở, bắp tay, bắp chân nổi cuồn cuộn. Nghĩa là, nói như các cụ làng tôi: “To hông, rộng háng mới đáng đồng tiền”. Có thế mới là con gái chứ. Mới xứng đáng là hoa hậu chứ.

 

Có lẽ trong cuộc đời này, niềm vinh quang lớn nhất đối với tôi là có diễm phúc được đồng hương với một phụ nữ vĩ đại, khổng lồ nhất thế giới, của mọi thời đại. Nàng đáng ngàn lần đưa vào sách kỷ lục Guiness. Nàng không chỉ vào thơ mà còn vào cả nhạc. Bạn đã bao giờ nghe bài hát Chị Hai năm tấn: “Chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình”? Đấy con gái quê tôi đấy. Thế, tôi tự hỏi không tự hào sao được.

 

Thật lòng, tôi rất khâm phục thi hào Nguyễn Du nhưng không chỉ bởi ông có truyện Kiều mà điều tôi kinh phục hơn cả đó là khả năng nhìn nhận, đánh giá về phụ nữ. Khi tả nhan sắc của nàng Thúy Vân ông viết:

 

“Vân xem trang trọng tót vời.

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”.

 

Ấy, cứ như lẽ ấy mà suy thì Thúy Vân chắc chắn phải béo. Thật sự béo vì “khuôn trăng đầy đặn” đã là béo rồi lại còn “nét ngài nở nang” thì quả thật cái sự béo phải đạt đến độ… vĩ đại.

 

Tôi không biết nàng đẹp vì béo hay chính béo mà nàng đẹp. Vì vậy, thật lòng tôi không hiểu nổi tại sao một nhà thơ mà tôi rất yêu mến và kính trọng lại có câu thơ về mô típ Thúy Vân:

 

“Người đầy đặn, má bầu bánh đúc

Không biết đàn, không biết chi thơ

Đặt mình xuống là quên trời đất

Ngáy thường nhiều hơn những cơn mơ”.

 

Chưa hết, ông còn chê rằng:

 

“Nhà có việc như người ngoài cuộc

Cứ ăn no ngủ kỹ như không

Chẳng hò hẹn, chẳng cần thề thốt

Chả yêu đương, em cũng…lấy được chồng.”

 

Mặc các bố giám khảo với các quan niệm, tiêu chí dở hơi của họ. Mặc cả cái ông nhà thơ hồn vía treo ngược cành cây. Các bạn, xin các bạn hãy tin tôi rằng không có gì hạnh phúc bằng và cũng không có gì sung sướng bằng lấy được vợ béo.

 

Trước hết, xét về góc độ kinh tế. Chính sách một vợ một chồng của ta hiện nay mang nặng trong mình nó chủ nghĩa bình quân, “cá kể đầu, rau kể mớ.

 

Một vợ là một vợ, một chồng là một chồng. Bất kể béo hay gầy. Do đó, những người lấy được vợ béo là rất lãi. 80 ký lô vợ cũng bằng 40 ký lô vợ. Đều "một vợ" cả. Vì thế, cứ theo thiển ý của tôi, chúng ta nên xem lại quy định rất bất công này.

 

Thứ hai là về chất lượng. Các cụ ta đã dạy: “Nom mặt mà bắt hình dong”. Cứ theo lẽ ấy mà suy ra tấm lòng của một người vợ béo chắc chắn phải “ngon hơn, bổ hơn” tấm lòng của những người vợ chưa béo.

 

Thứ ba là cảm giác. Lũ thanh niên làng tôi, thế hệ tôi thường truyền nhau một quan niệm chọn vợ rất cụ thể:

 

“Chẳng tham nhà ngói Hon đa

Chỉ tham cái dáng đẫy đà vòng tay”.

(Thủa đó, nhà ngói, xe gắn máy Honda là tài sản to lớn lắm).

 

Còn bây giờ, bạn hãy tưởng tượng một ngày nào đó đi làm về, lòng dạ đang sảng khoái, tâm hồn đang ngây ngất. Ta nhìn vào trong phòng. Chao ôi, vợ ta đang ngủ. Đầy chật một giường… vợ. Nước da nàng hồng lên, mái tóc xõa xuống bờ vai trắng. Lúc ấy, khó mà cầm lòng không phạm vào chính sách kế hoạch hóa sinh đẻ.

 

Và biết đâu, ta lại chẳng dạt dào cảm xúc mà thốt lên: “Vợ nằm đó khổng lồ vĩ đại. Thịt với da mê mải chảy xung quanh”.

 

Tôi có môt người bạn làm thơ mà mọi nguồn cảm xúc đều bắt nguồn từ người vợ béo của hắn. Hẳn có những câu thơ rất nổi tiếng như “Vợ gì vợ rộng mênh mông. Lăn đi lăn lại….vẫn không ra ngoài”.

 

Rồi những khi cao hứng, hắn còn ngêu ngao hát những câu đại loại như là: “Anh như con tàu trôi trong niềm sung sướng – Vợ một bên và… vợ cũng một bên”. Sướng nhỉ, lấy một người vợ mà ngó bên này cũng vợ mình, ngó bên kia cũng vẫn… vợ mình thì còn gì sung sướng bằng.

 

Hỡi những người phụ nữ đang béo, đã béo và vẫn béo, tôi có thể thay mặt tất cả những người đàn ông cùng sở thích trên khắp thế gian này mà tuyên bố với các bạn rằng chúng tôi vô cùng yêu mến, tự hào, sung sướng vì có các bạn. Chính các bạn đã làm cho cuộc sống trên thế gian này to lớn hơn, hoành tráng hơn và màu mỡ hơn.

 

Tôi có thể kiêu hãnh mà tuyên bố rằng: Hạnh phúc là lấy được… vợ béo!

 

Tôi chỉ nhắc khẽ các bạn một điều hãy cảnh giác với những người phụ nữ có thân hình mảnh mai, thon thả bởi đó là những người có nhiều khả năng cuỗm đi của bạn một đức ông chồng.

 

Đơn giản chỉ vì cái lũ đàn ông xưa nay luôn luôn muốn đi tìm kiếm cái mà mình không có. Khi đã có một chú cá quá mỡ màng, họ lại mơ về một…con cá mắm!
 
H.T