"Nhà anh yêu cầu bố mẹ tôi đến "xin cưới" mới cho cưới"

(Dân trí) - Tôi vốn sinh ra ở một huyện miền núi thuộc tỉnh miền Trung. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên dù học khá tôi vẫn xác định sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ không thi đại học mà đi làm công nhân. Mười tám tuổi, tôi một mình bắt xe ra Hà Nội, lang thang tìm đến các khu công nghiệp xin làm công nhân.

"Nhà anh yêu cầu bố mẹ tôi đến "xin cưới" mới cho cưới" - 1

Những ngày đầu cô đơn lạc lõng rồi cũng dần quen, nhất là nơi đất khách quê người tôi lại được sự giúp đỡ của những người cũng cảnh ngộ tha phương cầu thực. Và cũng chính ở nơi này tôi đã gặp anh, chàng trai xứ Bắc nhẹ nhàng và tình cảm, người mà sau này tôi tha thiết muốn được lấy làm chồng.

Anh cũng giống tôi, tốt nghiệp xong cấp ba là xa nhà đi làm công nhân. Anh bằng tuổi tôi nhưng trông lại rất chững chạc và chín chắn hơn tuổi. Chúng tôi quen nhau bắt đầu là do ở cùng xóm trọ, ban đầu còn gọi nhau là tôi với bạn, rồi dần tình bạn phát triển thành tình yêu từ lúc nào không hay. Có lẽ vì là mối tình đầu nên tôi đã yêu một cách đầy si mê và nhiệt thành. Anh chu đáo và tận tâm tạo cho tôi một sự tin tưởng hoàn toàn. Một năm, hai năm rồi bốn năm. Khi chúng tôi tự thấy tình yêu đã đủ chín muồi, anh liền đưa tôi về nhà anh giới thiệu. Thế nhưng kết quả không hề như tôi hằng mong đợi, tình yêu của chúng tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt của mẹ anh.

Hóa ra lâu nay khi biết anh yêu tôi, dù chưa gặp mặt mẹ anh đã không đồng ý. Thứ nhất bà chê tôi quê miền núi xa xôi. Thứ hai, bà nói bà đi xem tuổi nói chúng tôi cùng tuổi này lấy nhau không tốt. Nếu lấy tôi thì anh sẽ chết yểu. Trong hai ngày tôi ở nhà anh, mẹ anh đã luôn chú ý, dò xét cách ăn cách ở của tôi rồi sau đó chê bai khiển trách.

Tôi biết tôi đã không nhận được thiện cảm từ mẹ anh, nhưng anh thì luôn động viên tôi cố gắng đợi, anh sẽ tìm mọi cách thuyết phục mẹ. Tôi vì yêu anh cũng đã nhiều lần chủ động gọi điện về cho mẹ anh hỏi han. Lần nào gọi điện bà cũng nói:“Hai đứa chia tay sớm đi, lấy nhau rồi khổ cả. Chả có người mẹ nào biết con mình sẽ khổ mà cứ mặc cho chúng đâm đầu vào”. Những lần như vậy tôi có xin bà hãy thương chúng tôi mà chấp nhận vì chúng tôi thực sự cần có nhau nhưng bà chỉ thở dài rồi tắt máy.

Anh nói với tôi, tính mẹ anh xưa nay đã quyết gì là khó lay chuyển, nhưng là mẹ anh nên anh hiểu, bà có thể không chấp nhận tôi nhưng nếu là cháu thì chắc chắn bà không bỏ. Vậy nên theo ý anh, chúng tôi sẽ nói dối bà là tôi đã có thai. Nhưng chính điều đó càng khiến mọi chuyện sau này trở nên tồi tệ hơn.

Ngay khi nghe tôi thông báo đã có thai, bà gọi điện nói bà nghe xong mà ốm liệt giường mấy hôm, suy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không còn cách nào khác đành chấp thuận. Bà gọi hai đứa chúng tôi về, bảo mang theo kết quả khám thai cho bà xem. Kết quả, tất nhiên chúng tôi không có. Cuối cùng anh đành thú nhận là anh nói dối. Mẹ anh khỏi phải nói, mắng cho hai đứa một trận té tát, rồi lại nói dẹp chuyện cưới xin.

Không lâu sau đó thì tôi có thai thật. Nhưng lần này nói thì mẹ anh không tin. Chúng tôi nói có giấy khám thai của bệnh viện, bà cho rằng chúng tôi đi mua giấy khám thai do rút kinh nghiệm từ lần trước. Anh và tôi đã phải về tận nhà anh trình bày van xin đủ kiểu. Cuối cùng mẹ anh nói: “Cô đã dám lừa tôi một lần thì không dám chắc không có lần hai. Nếu lần này cô có thai thật thì cô bảo bố mẹ cô ra đây nói chuyện, sau đó chúng tôi mới tính đến chuyện cưới hỏi”.

Thú thật, xưa nay tôi chỉ nghe chuyện nhà trai đến nhà gái xin cưới chứ chưa nghe chuyện nhà gái phải đến nhà trai xin cưới. Tôi vì yêu anh nên mới cố gắng chịu bao nhiêu cay đắng nhục nhã để bảo vệ tình yêu này. Giờ đây tôi còn đang mang trong mình cốt nhục của anh, vậy mà mẹ anh còn bắt tôi phải đưa bố mẹ tôi ra nhà anh thưa chuyện? Bà làm như vậy có chút tình nào không? Bà cũng làm mẹ, cũng có con gái, sao bà không thử đặt mình vào vị trí đó để xem cảm giác của người khác như thế nào?

Tôi đã khóc rất nhiều, không biết phải tính sao cho phải. Và lúc ấy tôi nghĩ, giá mà tôi đừng quá yêu anh. Giá mà tôi chưa có thai thì tôi chấp nhận thua mẹ anh, chấp nhận từ bỏ tình yêu này. Nhưng giờ con tôi không thể không có cha, mà bỏ con đi là điều tôi không bao giờ nghĩ đến. Anh dù rất thương tôi, nhưng xưa nay ý mẹ anh là ý trời. Anh bảo tôi chịu khó vượt qua lần này, cưới nhau rồi chúng tôi sẽ ở thành phố, không chung đụng va chạm gì với mẹ chồng đâu.

Tôi về nhà. Đón tôi là nỗi mừng vui ánh lên trong mắt mẹ. Tôi thấy mẹ tôi như già đi nhiều hơn. Cha tôi lưng như còng rệp xuống. Còn nhớ ngày tôi bước chân rời xa mảnh đất này, mẹ đã nói với tôi: “con ra đời cho mở mang tầm mắt chứ cứ quanh quẩn ở đây rồi suốt ngày chỉ cúi mặt trên nương rẫy, lấy chồng, sinh con là hết một kiếp người. Mẹ chỉ mong đời con sáng sủa hơn cha mẹ cho tấm thân con đỡ khổ”. Tôi ra thành phố, chưa làm được gì cho cha mẹ, chỉ mang về những muộn phiền. Trên đường đi lên nương, tôi ướm hỏi mẹ: “Bạn cùng trọ với con yêu một chàng trai nhưng không được mẹ chàng trai chấp nhận vì cho rằng không hợp tuổi. Giờ cô ấy mang thai rồi, nhưng nhà trai nói cô gái đưa bố mẹ ra nhà xin cưới mới cho cưới. Cô ấy giờ đang không biết xử lý thế nào, mẹ ạ”. Mẹ tôi nói: “Chỉ sợ cô ấy không được hoan nghênh như thế, sau khi về nhà chồng sẽ khổ. Chứ nếu phải ra nhà người ta xin cưới mà con mình được hạnh phúc thì chắc bố mẹ cô ấy cũng chịu thôi. Con dại thì cái phải mang. Vì con, không có điều gì là cha mẹ không làm được, con ạ”. Tôi nghe mẹ nói mà nước mắt cứ trào tuôn, cả buổi chỉ lo giấu đi những giọt nước mắt để mẹ không biết là tôi đang khóc.

Con gái nhà người ta lấy chồng thì được thách cưới, được họ hàng nhà trai đem sính lễ đến đón đưa. Còn cha mẹ tôi thì phải đi xin người ta cưới con mình, càng nghĩ càng thấy cay đắng làm sao? Và giờ thì tôi thực sự phân vân, liệu có nên để cha mẹ mình phải “muối mặt” vì mình như vậy không? Nhưng nếu không làm vậy thì tôi phải làm sao bây giờ?

Ngân Hà

Niềm hạnh phúc của bé khi lần đầu nghe tiếng mẹ