Bóng người đàn ông ngoài cửa nhà tắm và nỗi sợ hãi của nàng dâu trẻ

(Dân trí) - Tôi khẽ nhìn ra phía cửa, và thấy bóng người lấp ló ngoài tấm cửa kính mờ. Hình như có gương mặt áp vào tấm cửa kính như thể muốn nhìn cho rõ. Tôi đưa tay vặn lại chốt cửa, tim đập dồn dập vì sợ.

Tôi lấy chồng khi vừa tròn 22 tuổi, cái tuổi mà người ta còn đang ngơ ngác trước đời. Chỉ vì non dại chưa biết giữ mình, tôi dính bầu và vội vàng bước vào cuộc sống làm dâu, làm vợ khi mà chính bản thân cũng chưa đủ khả năng lo cho mình.

Chồng tôi cũng còn trẻ, chỉ mới 24 tuổi. Cũng giống tôi, anh chưa sẵn sàng cho chuyện làm một người đàn ông trụ cột gia đình. Nhưng bố chồng nói: “Không sao cả. Cứ cưới đi, còn có bố mẹ đây”.

Ba chồng tôi năm nay 60 tuổi, người cao lớn, da còn đỏ au, giọng nói sang sảng như người chưa từng biết mệt. Ông có một chiếc xe bán tải nhỏ chở hàng, ai thuê gì chở nấy. Ai nhìn vào cũng bảo ông còn phong độ, còn sung sức như thanh niên. Mẹ chồng hiền lành, ít nói, có một sạp đồ khô nhỏ ở chợ.

Những ngày đầu, tôi cố gắng làm tròn bổn phận. Sáng dậy sớm, nấu cơm, dọn dẹp. Sau đó, mẹ chồng ra chợ bán hàng, chồng tôi thì đi làm cả ngày, chỉ có ba chồng ở nhà nhiều hơn. Ông hay hỏi han tôi những chuyện nhỏ nhặt, ban đầu tôi thấy đó là sự quan tâm, nên cũng trả lời lễ phép.

Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt bố chồng nhìn tôi không giống như một người cha nhìn con dâu. Nó kéo dài hơn bình thường, như muốn giữ lại điều gì đó mà tôi không gọi tên được. Tôi tự trấn an rằng có lẽ mình nghĩ nhiều, vì ở chung nhà, va chạm là điều khó tránh.

Có lần tôi đang phơi quần áo ngoài sân, quay vào thì thấy ông đứng phía sau từ lúc nào không rõ. Ông cười, bảo chỉ đi ngang qua, nhưng cái cách ông đứng quá gần khiến tôi lùi lại một bước. Một bước nhỏ thôi, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác không yên.

Bóng người đàn ông ngoài cửa nhà tắm và nỗi sợ hãi của nàng dâu trẻ - 1

Tôi thấy bất an nhưng lại không dám chia sẻ với chồng (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Tôi bắt đầu chú ý hơn. Những lần đi qua phòng tôi, ông hay dừng lại lâu hơn một chút. Những câu hỏi cũng không còn vô tư như trước. Tôi không dám kể với ai, vì sợ mình hiểu sai, sợ làm lớn chuyện khi chưa có gì rõ ràng. Tôi chọn cách im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại khiến tôi càng nhạy cảm hơn.

Cho đến một ngày, chuyện xảy ra khiến tôi không thể tự lừa mình nữa. Hôm đó, tôi đang tắm, trong nhà vắng người. Tiếng nước chảy khiến mọi thứ trở nên kín đáo, tôi nghĩ thế. Nhưng rồi tôi cảm thấy có gì đó khác thường, một sự hiện diện không lời.

Tôi khẽ nhìn ra phía cửa, và thấy bóng người lấp ló ngoài tấm cửa kính mờ. Hình như còn có gương mặt áp vào tấm cửa kính như thể muốn nhìn cho rõ. Tôi hoảng hốt, tim đập dồn dập. Tôi không nhìn rõ, nhưng cảm giác mách bảo tôi biết đó là ai. Tôi vội vàng khóa chặt cửa, tay run lên, đầu óc quay cuồng. Cái khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên gọi tên nó là gì.

Sau hôm đó, tôi sống trong trạng thái nửa tin nửa ngờ. Tôi không dám đối diện trực tiếp, cũng không dám kể với chồng. Tôi sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Một gia đình vốn đang yên ổn, có thể chỉ vì lời nói của tôi mà trở nên căng thẳng, thậm chí tan nát.

Nhưng nếu không nói, tôi lại không thể sống như bình thường. Mỗi lần ở nhà một mình với ông, tôi đều thấy bất an. Tôi bắt đầu tìm cách tránh mặt, đóng cửa phòng, hạn chế giao tiếp. Những việc tưởng như nhỏ nhặt ấy lại khiến không khí trong nhà trở nên gượng gạo.

Chồng tôi dường như cũng nhận ra điều gì đó. Anh hỏi tôi có chuyện gì không, sao dạo này thấy tâm trạng tôi khác quá? Tôi chỉ lắc đầu, nói là mình ốm nghén, mệt mỏi. Tôi không đủ can đảm để nói ra điều mình nghi ngờ, vì chính tôi cũng sợ rằng nếu nói ra rồi, sẽ không còn đường quay lại.

Tôi nghĩ đến mẹ chồng. Bà hiền lành, ít nói, dường như không để ý nhiều đến những chuyện xung quanh. Nếu tôi nói với bà, liệu bà có tin tôi không, hay lại nghĩ tôi suy diễn? Tôi không muốn trở thành người gây rạn nứt trong gia đình này.

Những đêm nằm cạnh chồng, tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn trước. Không phải vì anh, mà vì trong lòng tôi có một bí mật, một nỗi sợ. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu hôn nhân có phải chỉ là chuyện của hai người, hay còn là gánh nặng của cả một gia đình.

Tôi cũng tự trách mình. Có phải tôi quá nhạy cảm? Có phải tôi đã nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tiêu cực? Nhưng rồi hình ảnh hôm đó lại hiện lên, rõ ràng đến mức tôi không thể chối bỏ. Nó như một vết mực rơi vào trang giấy trắng, càng cố lau càng loang rộng.

Tôi đứng giữa 2 lựa chọn. Một là im lặng, tiếp tục sống như chưa có gì xảy ra, cố gắng giữ khoảng cách, thận trọng hơn để giữ hòa khí trong nhà. Hai là nói ra, đối diện với sự thật, dù có thể phải trả giá bằng sự xáo trộn của cả gia đình. Cả hai con đường đều không dễ dàng.

Có những lúc tôi nghĩ, nếu mình có thể rời ra ở riêng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng điều kiện chưa cho phép, và hơn hết, tôi không muốn chồng phải khó xử giữa vợ và cha. Tôi lại quay về với sự im lặng, nhưng sự im lặng ấy ngày càng nặng nề.

Tôi viết những dòng này trong một buổi chiều vắng, khi trong nhà chỉ còn mình tôi. Tôi không biết mình nên làm gì để vừa bảo vệ bản thân, vừa giữ được sự bình yên vốn có. Có lẽ, cái khó nhất không phải là chọn đúng hay sai, mà là chọn cách ít làm tổn thương nhất.

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi? Bạn có đủ dũng khí để nói ra, hay sẽ chọn im lặng để giữ gìn một gia đình tưởng như yên ấm? Và liệu, có cách nào để mọi chuyện được giải quyết mà không ai phải khó xử hay không?

Cao Phương (Nghệ An)

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính