Người yêu gia trưởng, độc tài nhưng lại yếu đuối

(Dân trí) - Em yêu anh ấy được gần 5 năm, tính tình anh thế nào em hiểu rõ. Về cơ bản anh ấy là người tốt, rất quan tâm, chăm sóc cho em. Phải cái tội, anh luôn đòi hỏi người yêu phải thế này, thế nọ, nghiêm khắc đến khó chịu.


Người yêu gia trưởng, độc tài nhưng lại yếu đuối



Ví dụ anh quy định cho em mặc áo thì không được mở quá 2 khuy, anh bảo con gái mặc áo mà mở khuy đến cái thứ 3 là có ý khiêu khích rồi, anh không thích ánh mắt đàn ông nhìn xoáy vào em. Trong giao du, quan hệ bạn bè em cũng bị kìm nén. Bạn bè em bình luận, chuyện trò với nhau trên facebook đùa cợt thoải mái chẳng sao, ai cũng biết đấy là “chém gió”, đùa chút cho vui chứ chẳng có ý gì, nhưng anh thì cấm tiệt em nói chuyện bông đùa với bạn dù qua mạng, đặc biệt với bạn khác giới. Em kết bạn với ai anh đều phải biết, “ngứa mắt” với người bạn nào của em là anh yêu cầu em khóa nick người đó lại “phòng hậu họa”. Cũng vì chuyện này mà không ít lần em và anh cự cãi, giận nhau.

Anh còn có lối suy nghĩ cổ hủ lạc hậu trong nề nếp gia phong như “phụ nữ đã có gia đình mà vứt con ở nhà tối đi cà phê với bạn là vứt!”. Ở nhà anh, đàn ông không ai trong tên không có chữ Văn, còn đàn bà con gái mang chữ Thị. Đôi lần bàn chuyện tương lai, nghĩ đến kết hôn rồi có con, anh cứ nằng nặc rằng các con của em và anh (nếu có), sau này tên phải Văn kia Thị nọ, chứ không được “lai căng như cái bọn bây giờ”. Em đồng ý rằng các bạn trẻ ngày nay tên nửa tây nửa ta kiểu “Linh Baby” hay “Angi Phước” thì cũng không được hay, nhưng “Thị” với “Văn” thì người ta bỏ lâu rồi, đến đời con em đi học mà còn Thị với Văn khéo bị bạn bè cười cho thối mũi. Chỉ có chuyện nhỏ như thế mà hễ bàn đến chúng em lại căng thẳng, em chẳng buồn nói nữa nhưng luôn lo lắng lấy nhau rồi không biết đặt tên con thế nào.

Người yêu em tính còn hay tiết kiệm. Thời anh mới lân la tìm hiểu, bố mẹ em đều rất hài lòng, nói anh là người tử tế, luôn vào nhà bạn gái chào hỏi đàng hoàng, chẳng bao giờ lôi con gái các cụ đi đâu. Anh cứ ngồi tịt ở nhà em từ 7 rưỡi tối đến hơn 10 giờ, đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, thảng hoặc lắm mới đưa em đi chơi và đưa về rất sớm. Sau em mới biết anh sợ tối nào cũng chở người yêu đi chơi thì tốn xăng. Có bận em nhờ anh đưa đi thăm người ốm, vì chưa đến lần nào nên phải lòng vòng tìm nhà, gần hết bình xăng mà anh xót của mím môi giận em tím mặt.

Em vẫn phải nói lại rằng tuy có vài tật xấu như vậy nhưng người yêu em là người tốt, rất tình cảm, có phần nhạy cảm. Mấy lần giận nhau với em, đôi bên cự cãi, anh không nói lại được em thì sập cửa cái rầm bỏ đi. Em không chạy đuổi theo vì biết thế nào anh cũng kiếm một góc để mà… khóc. Em nhìn thấy anh một lần như vậy rồi nên không muốn công khai chứng kiến thêm nữa sợ anh mất thể diện. Cũng vì anh yếu đuối nên em rơi vào cảnh dùng dằng, không nỡ dứt áo bỏ anh dù phải nói thật là khá chối. Bây giờ em cũng dần có tuổi, con gái có thì, nhưng em phân vân mãi, yêu mãi rồi sẽ phải cưới, mà cưới người thế này, cuộc sống của em sẽ ra sao?

Hồng Minh