Người tình facebook
(Dân trí) - Tôi gặp em khi cả hai còn đang độc thân nhưng lại yêu em khi em đã có gia đình. Con tim thật biết cách trêu đùa. Hay là cả tôi và em đã nhận ra nhau quá muộn? Tôi không biết, chỉ biết rằng càng ngày tôi càng đang nhớ quá nhiều về em.
Tôi và em đã từng là bạn thân, là đồng nghiệp. Cả hai đã từng rất thân thiết, sẵn sàng chia sẻ những chuyện riêng tư. Ngày mới quen nhau, cả hai đều đã có riêng cho mình một nửa. Chỉ có điều lúc tình yêu của tôi tan vỡ, cũng là lúc em bước chân lên xe hoa.
Năm tháng dần trôi, tôi mải mê khẳng định mình trong sự nghiệp. Em bận rộn với gia đình, con cái. Rồi một ngày chúng tôi trở thành bạn bè trên facebook. Những câu hỏi han, nhắc nhớ những kỉ niệm, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn riêng. Không biết từ bao giờ, việc gặp nhau trò chuyện mỗi ngày trên mạng đã trở thành một niềm vui, một thói quen khó bỏ. Và rồi tôi nhận ra tôi nhớ em nhiều hơn mỗi ngày, như thể là tôi đang yêu. Tôi không ngại nói điều này với em, không ngờ em thản nhiên đáp lại: “Yêu em thì muộn mất rồi. Nhưng chúng ta có thể làm người tình facebook”. Và chúng tôi đã tán tỉnh, quan tâm nhau trên mạng như thế.
Em đang có một gia đình cực kì hạnh phúc với một người chồng chu đáo và cô con gái bé xinh. Tôi nhận ra điều này trong những câu chuyện kể của em, trên những status và hình ảnh em đăng trong trang cá nhân mỗi ngày. Nhưng điều đó quan trọng gì. Tôi và em đang cách xa nhau nửa nghìn cây số, và yêu nhau trên mạng. Tất cả chỉ là thế giới ảo mà thôi.
Mạng xã hội có thực sự ảo không? Không, bởi tôi đã thực sự quay quắt vì nhớ. Tôi vào trang cá nhân của em mỗi ngày, ngắm đi ngắm lại những hình ảnh em đăng, suy nghĩ về những dòng trạng thái em viết để tự hỏi trong đó có chút nào dành cho tôi không?
Rồi một ngày tôi nhận ra, tôi không thể dấn sâu vào mối quan hệ này, bởi đó là một con đường không lối thoát. Chưa kể đến nếu chồng em biết chuyện, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Bẵng đến một tháng liền tôi không trả lời inbox, không trò chuyện, không trả lời những câu hỏi của em. Em nhắn tin cho tôi trên mạng không được, em nhắn vào di động của tôi. Tôi có cảm giác em đang tìm mọi cách có thể để lùng sục tôi bắt tôi lộ diện. Và khi tôi bắt máy, em đã khóc.
Con tim thật biết trêu ngươi, hay chúng tôi đã yêu nhau quá muộn. Em bảo em yêu chồng yêu con nhưng không hiểu sao lại như thế. Em đề nghị tôi hãy cứ là người tình facebook như bấy lâu nay. Nhưng mọi chuyện có lẽ không đơn giản như thế. Vì cả tôi và em đều biết, chúng tôi đã thực sự yêu nhau không chỉ trên mạng xã hội.
Tôi và em đã có vài lần hẹn gặp sau rất nhiều do dự, trước khi gặp đã thống nhất với nhau “sẽ không để mọi chuyện đi quá xa, gặp ôm nhau một cái rồi về”. Nhưng khi gặp nhau, chúng tôi chỉ cùng ngồi cà phê, nói đôi câu chuyện chẳng liên quan rồi chia tay nhau. Xa rồi lại tiếc, lại hẹn gặp, và rồi vẫn lại thế. Có lẽ chúng tôi đã không thể vượt qua những ranh giới. Tôi hoàn toàn nhận thức được em không phải là của tôi. Và em cũng không quên mình đã có gia đình. Chúng tôi si mê nhau khi ở xa những lại cực kì tỉnh táo khi gặp mặt. Để rồi lại nhớ, lại tiếc, nhưng cũng chẳng để làm gì cả.
Em bảo em sẽ làm người tình facebook của tôi cho đến khi tôi có gia đình. Suốt ngày em giục tôi lấy vợ, lại còn có ý làm mai làm mối cho tôi. Không hiểu sao điều ấy làm tôi quá đau lòng. Đôi khi tôi hỏi, có thật là em cũng đang yêu tôi như tôi yêu em không? Hay là em chỉ đang trêu đùa tôi thôi.
Hôm qua tôi vào facebook, thấy em viết: “ Khi gặp một cơn gió lớn khiến con thuyền chao đảo, người bi quan sẽ phàn nàn than thân trách phận. Người lạc quan sẽ chờ gió đổi chiều. Còn người thực tế sẽ điều chỉnh lại cánh buồm để thuyền đi đúng hướng”. Tôi hiểu ý những điều em viết. Tôi không hề muốn phá vỡ gia đình đang rất êm ấm của em. Và em có lẽ cũng như tôi, đang cố gắng điều chỉnh mình để không lạc lối. Hơn ba mươi tuổi đầu tôi mới biết rằng có một thứ tình yêu mà buông tay sẽ mất, cố nắm chặt cũng không giữ được.
L.G