Người thế chân

(Dân trí) - Bố anh và mẹ nó có một thời chăn trâu cắt cỏ cùng nhau, tình cảm lớn dần ông liền ngỏ ý, bà còn lúng túng thì vài hôm sau thấy nhà ông mang lễ trầu cau sang, bà mới “tá hỏa”, vì đang trót thương thầm người khác.

Bà kiên quyết mang lễ sang trả, khiến ông bị sượng mặt, ít lâu sau ông lấy người hơn ông hai tuổi thuộc diện nhỡ nhàng, mọi người vẫn đồn thổi ông buông xuôi, lấy vợ cho có vì hận “ai đó”.

 

Mẹ nó cũng lấy chồng, hai người yêu thương nhau nhờ những chuyến đi tình nguyện, chiến đấu... Sáu năm sau mẹ nó mới về và đẻ chị gái nó, trong lúc đó bố anh đã kịp đẻ ba người con, anh là út.

 

Thời gian trôi đi, vẫn trong cái làng bé theo thẻo mọi người đều biết nhau ấy, anh và chị gái nó học cùng nhau, và nảy sinh tình cảm, chỉ tiếc chị nó lại không thích anh mà đã nhận lời lấy anh rể. Anh quay qua quan tâm đến nó, dù rất thích vì nhìn anh khá là nam tính, song nó cũng hơi hoang mang trước lời trêu trọc của mọi người rằng duyên chị tình em, anh lấy nó để vẫn tiếp tục được gần chị. Có kẻ lại ý tứ trêu nó thật dễ tính, rồi thì nhà này có lắm duyên nợ tơ lòng, lằng nhằng với nhau. Vài người lớn tuổi lại trêu “Chắc phải cố bằng mọi giá được vào làm rể nhà này, để lấy lại món nợ năm xưa”.
 
Người thế chân


 

Nó thấy gờn gợn song vẫn cố gạt đi ý nghĩ mình là người lấp chỗ trống và nghĩ đơn giản tình yêu là cái duyên trời se, đã là một cặp thì cuối cùng cũng đến được với nhau.

 

Song mẹ anh thì ghét nó vì thấy bóng dáng kẻ to gan kiêu ngạo, dám chê chồng bà... Bà ra mặt phản đối, ông thì im lặng, anh lạnh lùng bảo: “May bác ấy bỏ bố, nên mẹ mới quơ được, giờ còn hậm hực cái gì”. Anh còn quyết liệt nói không lấy nó sẽ chẳng lấy ai. Câu dọa ấy thốt ra từ cậu con vàng ngọc vốn chẳng nói giỡn bao giờ đã khiến bà phải chùng xuống. Nó cảm động tột bậc và thầm tin đây là chốn vững chãi cho mình nương thân.

 

Vậy mà lấy nhau được ít lâu, nó đã thấy có chút gì đó không ổn trong cuộc sống vợ chồng, anh cứ như người xa lạ, đôi lúc trong lúc ngà ngà hơi rượu, anh lại tâm sự, từ hồi mới sinh bố đã giao trọng trách phải tán con nhà đấy trả cho ông mối nhục bị trả lễ, anh thì không muốn bố phải thất vọng. Nó choáng váng, chới với và có chết cũng không nỡ tin đó là lời nói đùa.

 

Sự hiếu thắng và suy nghĩ nông cạn đã đẩy anh đến với một con bé ngây thơ chưa biết gì. Để rồi cả khi đã có con, anh vẫn mang đến cho nó cảm giác bất an, chồng ngay bên mình mỗi ngày mà sao xa xôi quá. Anh ít khi quan tâm đến gia đình, mà đi lo công việc liên tục và nói vợ không cần phải biết về chuyện làm ăn của anh, đi đâu làm gì miễn không khuất tất, chẳng có lỗi với vợ con là được... Cái tình yêu nó lờ mờ cảm nhận được ngày nào giờ như mờ tịt hẳn đi, quờ quạng mãi chẳng thấy đâu dấu vết.

 

Hôn nhân dường như không được xây dựng từ tình yêu hai phía, nên khó hiểu nhau thêm. Sống cùng người mình không yêu chẳng dễ dàng gì và nó cũng hiểu cho anh lắm, anh có yêu nó đâu. Ngày đêm nó sống trong lạnh lẽo, ôm con mà xót thân mình. Nó biết, nó chỉ là người để thay chỗ mà thôi, thế nên nó mãi là kẻ đứng ngoài cuộc đời anh.

 

TSL