“Người đẹp làm vì”

Ông Sĩ là chủ một công ty làm ăn phát đạt. Ông đi mua xe ô tô, tiện thể “mua” luôn người đẹp. Hội chợ ô tô bây giờ đều thế, mua xe xịn, sắm thêm người đẹp làm vì.

Ông Sĩ đã chọn được xe cũng chọn được người đẹp. Trao đi đổi lại, hai bên ngã giá xe và người.
 
 
“Người đẹp làm vì” - 1


 

Chủ Công ty kinh doanh ô tô là ông Hảo. Ông Hảo bán hàng rất hào phóng. Ông nói, thực ra, nuôi người đẹp chả khác mấy nuôi con vật yêu quý. Ông Sĩ cười ha hả, ký luôn hợp đồng phục vụ với người đẹp. Người đẹp chúm chím hai vành môi đỏ chót nói, em hẹn trước, em chỉ bán nghệ không bán thân đâu nhé.

 

Ông Sĩ khom người làm dáng chào, mời người đẹp lên xe mới. Trước tiên, ông đưa người đẹp đi thưởng ngoạn phong cảnh đẹp ở ngoại ô, sau đó về siêu thị thành phố mua trang phục, trang sức thời thượng cho người đẹp. Ông ôm eo ong người đẹp nói: Anh chúa thích người đẹp, từ hôm nay trở đi, anh đi đến đâu, em theo đến đó, coi như đại sứ hình tượng của anh.

 

Gương mặt xinh xắn lạnh băng của người đẹp cuối cùng cũng hiện ra nụ cười: “Nếu anh không coi em là con cá, không coi anh là con mèo, em sẽ làm mát mặt anh”. Người đẹp vừa nói vừa ngả vào vai ông Sĩ.

 

Ông Sĩ tuy là đàn ông mê nhan sắc, nhưng biết tuân thủ quy tắc trò chơi, người đẹp đã không muốn trao thân cho ông thì cưỡng ép làm gì? Mà nói thật, ông cũng không có ý định cưới người đẹp làm vợ. Ông biết rất rõ, con vật làm cảnh chỉ để thưởng ngoạn chứ không có tác dụng thực tế.

 

Đặt người đẹp vào thứ bậc chó cảnh, tâm trí ông Sĩ tĩnh lại, không còn nghĩ vẩn vơ về người đẹp nữa. Người đẹp đi theo ông Sĩ, ngoài ăn chơi nhảy múa không có công việc chính. Ông Sĩ cũng không sai bảo việc gì, chỉ coi cô như tấm danh thiếp thỉnh thoảng chìa ra. Trên thương trường, các ông chủ chỉ cần thi thố tài cán của mình, mỗi khi ông Sĩ cho người đẹp ra mắt, bao giờ cũng giành được những ánh mắt ngưỡng mộ. Cái ông Sĩ cần, là cái đó.

 

Việc khiến ông Sĩ bất ngờ là Câu lạc bộ Người Đẹp thường xuyên gửi giấy mời tới, mời ông đem người đẹp tham gia đủ thứ hoạt động với chủ đề người đẹp, nào là “Ngày người đẹp”, “Tuần người đẹp”, “Doanh nhân với người đẹp”, “Thời đại mới người đẹp”. Các hoạt động này, thực chất là hội chợ triển lãm, nghĩa là người đẹp là sân khấu, kinh tế là kịch bản, người tham gia là diễn viên. Ở đây, ông Sĩ gặp gỡ khá nhiều chủ công ty, kể cả ông Hảo kinh doanh ô tô.

 

Ông Sĩ là chủ doanh nghiệp thành đạt, vui lòng tham gia các hoạt động này. Hơn nữa, ông sẵn sàng chuyển vai chủ doanh nghiệp sang vai người đẹp, làm nền cho người đẹp. Dần dà, không phải người đẹp theo ông, mà là ông theo người đẹp. Mỗi khi người đẹp tụ họp, ông là anh hề, làm trò không biết mệt mỏi.

 

Rồi một ngày, ông Sĩ bị sập tiệm. Người đẹp đòi bỏ đi. Ông Sĩ cầm tay người đẹp, hai mắt đỏ hoe: “Em đi anh tiếc lắm, có lẽ anh yêu em mất rồi”. Người đẹp cười nhạt: “Anh quên hợp đồng giữa chúng ta rồi sao? Chúng ta không màng chuyện tình yêu. Em mời anh tới công ty người đẹp làm việc”.

 

Nói xong, người đẹp đưa cho ông Sĩ tấm danh thiếp, rồi quay gót đi thẳng. Giày cao gót nện trên nền đá, nghe khô không khốc. Người đẹp đi rồi, để lại một khoảng trống.

 

Ông Sĩ cầm danh thiếp người đẹp đến công ty, mới hay cô là nhân viên của công ty người đẹp. Nghĩa là, ông bị công ty người đẹp đánh cho chỏng vó. Bị người đẹp dạy cho một bài học, ông Sĩ tức anh ách.

 

3 ngày sau, ông tìm đến công ty người đẹp, yêu cầu gặp ông chủ. Khi gặp ông chủ, ông Sĩ suýt ngất xỉu. Té ra, ông chủ công ty người đẹp chính là ông Hảo bán xe cho ông. Ông Hảo nói không úp mở, ông mở công ty người đẹp là nhằm bán xe! Ông Sĩ không nói gì, quay ngoắt người đi thẳng.

 

Một tháng sau, ông thành lập tập đoàn người đẹp, tuyển dụng 999 người đẹp, chuyên kinh doanh người đẹp. Hôm làm lễ khai trương tập đoàn người đẹp, 999 người đẹp cùng tuyên thệ, cùng đọc “Tuyên ngôn người đẹp”.

 

Ông Hảo hay tin này trên ti vi. Ông nói với bọn lâu la, “thời đại kinh tế người đẹp đã điểm, chúng ta phải nắm lấy cơ hội làm ăn, sáng lập Trung tâm đào tạo người đẹp”. Lâu la hỏi ông: “Có cần đăng quảng cáo không, có cần tuyển người đẹp trong cả nước không?”. Ông Hảo nói, “không cần, chúng ta chỉ tuyển gái xấu, để biến gái xấu thành gái đẹp”. Tài nguyên người đẹp có hạn, nhưng gái xấu muốn biến thành người đẹp thì vô vàn. Gái xấu là nguồn tài nguyên dồi dào nhất, dùng không bao giờ cạn. Ông Hảo nói: “Cõi cao nhất của người đẹp làm vì là: Biến đông đảo gái xấu thành người đẹp”.

 

Theo PNVN