Người đàn bà xấu
(Dân trí) - Khốn khổ cho cô Ba tôi khi cô xấu. Đáng thương hơn khi cô sinh ra trong một gia đình mà anh chị em toàn những người đẹp. Mười người con của nội tôi đều có nét đẹp riêng. Nhất là cô Út và chú Út!
Cô xấu, ban đầu chỉ là về hình thức. Lâu dần chính những so sánh, trêu ghẹo và dè bỉu của mọi người khiến cô thành xấu cả tính. Xấu xí, ít học. Ít học không phải do cô dốt mà thời đó khó khăn, nội dành phần được học cho các cô chú khác. Có cái gì ngon, cái gì đẹp nội tôi và các cô chú đều không dành phần cô. Đi ra ngoài họ cũng ái ngại khi đưa cô đi cùng. Lâu dần cô chỉ biết đến hai nơi: Một là ngôi nhà của nội và hai là cái chợ (nơi cô buôn bán kiếm sống).
Tới tuổi lập gia đình, ba tôi rồi các cô, chú lần lượt yên bề. Riêng cô Ba vẫn lặng lẽ một mình. Bà tôi buồn bã bảo: “Thôi mày ráng ở vậy cho rồi, đừng mong ước nhiều mà khổ”. Ông chua chát hơn: “Mày xấu thế thằng nào dám lấy?”.
Và thật cô Ba tôi ở vậy. Hơn ba mươi năm chẳng chàng trai nào trong xóm đi lại hoặc gửi lời yêu thương đến cô.
Rồi một ngày cô tôi yêu. Cô hạnh phúc và hay cười. Cô cũng chăm chút cho mình hơn và trông xinh hơn. Tình yêu khiến mọi điều thay đổi. Nội tôi vừa mừng vừa lo. Gặng hỏi mãi rồi cô cũng kể. Người yêu cô chỉ mới 26, nhỏ hơn cô tôi tới một con giáp và là tài xế lái xe cho một công trình trước nhà nội. Nội lo lắng mất ăn mất ngủ. Nội không tin ở tình yêu của một chàng trai như anh ta, nhất là lại cái nghề lái xe. Mặc nỗi lo của nội, cô tôi vẫn hạnh phúc. Cũng phải, gần 40 tuổi cô mới biết yêu là gì.
Và rồi nỗi lo của nội thành sự thật. Một ngày cô Ba rấm rứt khóc kể với nội rằng cô có thai. Nhưng lẽ ra được làm mẹ là niềm hạnh phúc thì giờ đây, chua xót biết bao khi người đàn ông cô yêu tha thiết đã bỏ cô sau khi lấy hết số tiền cô dành dụm được.
Bà thương cô khóc cho cuộc đời cô. Còn ông chỉ muốn giết chết cô để xóa đi nỗi nhục nhã cho gia đình có con gái chửa hoang. Dù bị chửi rủa, bị ông bà phản đối, cô vẫn nằng nặc xin để cô sinh con và sống những ngày còn lại với tình yêu duy nhất đó của mình.
Rồi cô sinh. Một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Mẹ tôi bảo nó thừa hưởng nét đẹp của bố. Có thằng nhỏ, cuộc sống của cô đổi khác. Cô vui hơn và chăm làm hơn. Cô làm tất cả chỉ để đời nó không khổ như cô. Mà hình như người mẹ nào cũng luôn mang suy nghĩ như vậy.
Có nó, cô tôi không còn “xấu” nữa. Cô quan tâm, chăm lo và giúp đỡ mọi người trong gia đình rất nhiều. Nhất là đối với nội. Dường như cô trái ngược với cô trước kia chỉ biết đến mình. Sự quan tâm, yêu thương chân thành của cô khiến mọi người trong gia đình giờ đây luôn tôn trọng, thương yêu cô và thằng bé.
Gần 50 tuổi cô cũng chẳng biết làm đẹp. Thế nên câu nói “không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” dường như không thể áp dụng đối với cô. Cô tôi vẫn là người phụ nữ xấu. Nhưng trong mắt thằng bé và gia đình tôi, cô tôi luôn đẹp. Đẹp bởi sự quan tâm và yêu thương chân thành!
Phạm Huệ