Người cũ “xin một đứa con”: Có nhiều khi “nhân đạo là tự sát”
(Dân trí) - Không hiểu vì sao chị ấy lại tìm anh sau hơn mười năm với một đề nghị giúp đỡ quá khó như vậy. Mười năm là khoảng thời gian rất dài, cả chị ấy và anh đều đã có cuộc sống riêng...
Ở vào trường hợp của anh, với một đề nghị như thế, băn khoăn là điều không tránh khỏi. Dù gì thì đó cũng là “mối tình đầu câm nín” của anh, chị ấy lại đang là phụ nữ độc thân có phần bất hạnh. Có lẽ tự trong thâm tâm anh vẫn muốn giúp đỡ chị ấy nên mới phân vân. Tuy nhiên trước khi quyết định, tôi nghĩ anh hãy suy nghĩ một cách cẩn trọng.
Tôi vẫn không hiểu vì sao chị ấy lại tìm anh sau hơn mười năm với một đề nghị giúp đỡ quá khó như vậy. Mười năm là khoảng thời gian rất dài, cả chị ấy và anh đều đã có cuộc sống của riêng mình. Chị ấy không may mắn nhưng anh thì về cơ bản là ổn định.
Có lẽ khát khao làm mẹ, khát khao có một đứa con, cộng với tình cảm thầm kín khi xưa đã thôi thúc chị ấy tìm gặp anh. Vả lại chị ấy cũng nghĩ chỉ cần chị ấy không làm ảnh hưởng gì đến gia đình anh là được.
Tuy nhiên chị ấy nghĩ đi mà chưa nghĩ lại. Nếu chị ấy muốn có một đứa con do mình sinh ra có thể bằng cách thụ tinh nhân tạo thì cớ sao bố đứa trẻ cứ phải là anh? Khơi gợi lại tình cảm xưa cũ đã là điều không nên, huống hồ lại có một đứa con chung, không ai có thể lường trước được những hệ lụy.
Tôi đánh giá cao việc anh kiên quyết nhất định không “tình một đêm”. Nhưng tôi cũng không rõ việc anh cho chị ấy tinh trùng để làm thụ tinh ống nghiệm có phải là phản bội vợ không. Vì theo như tôi biết, có nhiều người vẫn hiến tinh trùng cho các bệnh viện nhằm giúp đỡ những người khó có con bằng cách tự nhiên và những phụ nữ độc thân muốn làm mẹ.
Tuy nhiên dù là vợ anh không biết chuyện này thì bản thân anh và chị ấy cũng biết. Anh cứ tưởng tượng xem khi anh biết mình có một đứa con trên đời, anh có thể coi như không có không? Rồi liệu có lúc nào đó tự nhiên anh muốn được nhìn mặt mũi con một lần. Có lúc nào đó tình phụ tử thôi thúc khiến anh thấy mình cũng cần có chút trách nhiệm? Cho một đứa trẻ ra đời đâu phải đơn giản như cho ai một cái gì đó rồi có thể quên đi.
Còn chị ấy, giờ thì nghĩ chỉ cần một đứa con, ngoài ra không cần gì nữa cả. Nhưng rồi quá trình nuôi con nhiều khó khăn vất vả, rồi con lớn sẽ bi bô hỏi bố, sẽ mặc cảm không cha. Lúc đó chị ấy có vì thương con mà tiết lộ bí mật này, hay đơn giản là nói “bố đi làm ăn xa” rồi thỉnh thoảng lại muốn anh xuất hiện? Và có rất nhiều lý do khác có thể nảy sinh.
Tôi cũng nghĩ như anh, rằng chị ấy không có ý định phá hoại gia đình anh, vì rõ ràng là không có lý do gì để làm thế. Nhưng chị ấy là người ích kỉ, chị ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến những hệ quả khôn lường sau này sẽ đến với anh và gia đình anh.
Nói là một chuyện, nhưng cuộc đời còn dài lắm, không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ngộ nhỡ một ngày nào đó vợ anh phát hiện ra anh có một đứa con với “người xưa”, chị ấy có tin câu chuyện trên là thật hay cho rằng hai người dan díu với nhau. Mà có tin đi nữa thì là vợ cũng khó lòng chấp nhận, chuyện tan vỡ sau đó là khả năng rất lớn.
Giúp đỡ người khác khi họ cần và mình có khả năng là việc nên làm. Tuy nhiên nếu “nhân đạo” không đúng cách sẽ trở thành “tự sát”. Tôi nghĩ anh nên chủ động gọi điện cho chị ấy nhưng không phải là đồng ý mà hãy phân tích cho người cũ hiểu mọi nguy cơ có thể xảy ra và khuyên chị ấy nếu muốn sinh con nên tìm đến bệnh viện nhờ sự tư vấn giúp đỡ của bác sĩ.
Có thể sự từ chối này sẽ làm cho anh có chút áy náy. Nhưng áy náy một lúc còn hơn phải thấp thỏm lo lắng suốt cả đời vì một bí mật phải chôn giấu. Mà bí mật ấy cũng không chắc là có thể chôn giấu được. Một phút thiếu sáng suốt có thể là tiền đề cho chuỗi ngày dài bất hạnh sau này không chỉ cho anh mà cho nhiều người khác.
Phản hồi của độc giả Anh Xuân
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!