Ngôi nhà màu xanh
Chị quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, ngôi nhà màu xanh ngọc ẩn mình sau những tàu chuối cảnh xanh ngắt. Trước cổng nhà, giàn tường vy đang kỳ nở hoa trắng muốt. Chị hít vào thật sâu mùi tường vy lần cuối rồi bước đi.
Chồng chị là con một, mấy đời đều độc đinh, chị không thể không sinh con cho anh. Chị biết mình phải ly hôn, trả lại tự do cho anh. Anh có thể cần chị nhưng anh cũng cần những đứa con. Có lẽ, anh còn cần những đứa con hơn chị. Mẹ anh nhiều lần tiếc nuối khi buông những câu bâng quơ, giá ngày xưa nghe lời mẹ, cưới cô Lan, cô Hồng, cô Huệ nào đó, hẳn giờ đã con cháu đầy đàn, có đâu như… Chị nghe mà xót xa dù biết đó là sự thật.
Chồng chị rất thích chăm sóc cây cảnh nên trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ. Cuối khu vườn anh trồng những bụi chuối xanh um, thỉnh thoảng lại cho những buồng chuối chín vàng, thơm lừng. Một buổi sáng, chị ngạc nhiên thấy anh đốn bỏ nhiều cây chuối to sau vườn. Anh giải thích, những cây chuối ấy bị bệnh, sẽ chẳng bao giờ cho được quả. Chuối không trổ được buồng người ta gọi là cây chuối bum, tốt nhất là đốn bỏ tấp vào gốc làm phân bón để những cây chuối còn lại xanh tốt.
Chị thấy mình có khác gì cây chuối bum kia đâu. Rồi chị cũng bị đốn bỏ thôi. Chị là một người phụ nữ bị “bum”. Chị sẽ không trổ buồng được. Và, chị sẽ bị đốn bỏ để giúp những cây khác tốt tươi. Chị cần phải rời đi để ngôi nhà này có nguồn sinh khí mới. Sẽ có người phụ nữ khác bước vào ngôi nhà này, làm đầy những khoảng trống mà bao năm chị không có khả năng lấp đầy. Chị đã nhiều lần đề cập đến chuyện ly hôn nhưng anh luôn gạt đi. Anh vẫn còn muốn giữ cuộc hôn nhân này. Chị thì muốn anh được hạnh phúc trọn vẹn. Chị đã mất khả năng làm mẹ, chị không thể cướp luôn quyền làm cha của anh.
Chị đặt tờ đơn ly hôn trên bàn, bước ra cửa. Bên ngoài trời thật cao và thật xanh. Đã lâu lắm rồi, chị mới lại nhìn bầu trời bằng ánh mắt trong veo như thế.
Theo PNO