Ngoại tình cũng có cái hay, cái thú riêng của nó...
Tôi cho ngoại tình là chuyện nhỏ như con thỏ. Thậm chí ngoại tình còn rất tốt cho cuộc sống vì nó khiến người ta yêu đời, phấn chấn, làm việc hiệu quả hơn. Chưa kể, nó còn làm cho người đàn ông ngoài bốn mươi như tôi trẻ ra hàng chục tuổi.
Thế nhưng mọi chuyện diễn ra không đúng như tôi nghĩ. Được không bao lâu thì Ngọc Châu bảo: “Anh phải về bên kia chứ, nếu không bà ấy lại chẳng chia cho”. Tôi ôm nàng vào lòng: “Cái quý nhất trên đời thì anh đã có trong tay, cần gì của ngoài thân ấy?”.
Nhưng nàng xô tôi ra: “Anh nói vậy mà nghe được sao? Của vợ công chồng. Mười mấy năm qua, anh đã đóng góp công sức thì anh phải có phần chứ?”. Tôi xoa má nàng: “Lúc anh làm có nhiều tiền nhất thì đã dồn hết cho em, còn tính toán công sức gì nữa? Nhà đó của mẹ con nó, chúng muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm”. Ngọc Châu giãy nãy: “Anh không quan tâm nhưng em quan tâm”. “Thôi, thôi, không nói chuyện đó nữa, để từ từ rồi anh tính…”- tôi lại ghì chặt lấy nàng.
Ngọc Châu là mối tình vụng trộm của tôi cách nay 2 năm. Cả hai chúng tôi đều bị “sét đánh”. Nàng là nhân viên mới, tôi là sếp. Công việc hàng ngày cứ đưa đẩy chúng tôi lại gần nhau. Cho đến một ngày, tôi phát hiện, tôi không thể sống nổi nếu hôm đó không trông thấy cô nhân viên của mình.
Khi tôi nói với Ngọc Châu điều này, nàng không hề bất ngờ. Từ hôm đó, chúng tôi chính thức là nhân tình của nhau. “Nhân tình” là nói theo sách vở; còn vợ tôi thì bảo đó là “mèo mã, gà đồng”. Riêng mấy tay đồng nghiệp của tôi thì phong phú hơn. Họ gọi mối quan hệ này là “bồ bịch ngoài luồng”, là “tình công sở”…
Đó là nói sau này khi chuyện đã vỡ lỡ, chứ trước đó một thời gian khá lâu, chẳng ai biết gì. Có một điều lạ là sách vở nói đàn ông ngoại tình khi về nhà thường nuông chiều, tỏ vẻ yêu thương vợ hơn; còn tôi thì ngược lại. 10 năm sống với Mai Lan, chưa bao giờ tôi thấy vợ mình xấu xí, nhạt nhẽo, nhàm chán như vậy. Tôi luôn gắt gỏng với nàng bởi những lời ngọt ngào, tôi đã dành hết cho Ngọc Châu. Buổi tối, tôi còn không thèm đụng tới nàng bởi đầu óc cứ tơ tưởng đến người yêu non tơ, bé bỏng của mình. Tôi còn nghĩ, nếu mình ăn nằm với vợ thì rất có lỗi với người yêu. Có thể nói, tôi ngoại tình cả ngoài đời thật lẫn trong tư tưởng.
Nhớ có lần, buổi sáng đang bực mình chuyện gì đó mà Mai Lan chạy theo ra cổng để dúi vào tay tôi cặp lồng cơm trưa, tôi đã hất tung xuống đất: “Dẹp đi. Từ nay không nấu nướng, mang vác mấy thứ hôi hám này nữa. Ai đời trưởng phòng mà cứ bắt xách cơm trưa theo, không ra cái thể thống gì cả”. Tôi nhớ như in cái dáng vợ tôi lom khom nhặt nhạnh mọi thứ. Cô ấy không nói một lời...
Thật tình là khi ấy tôi có chạnh lòng. Thế nhưng tôi lại tự trấn an: “Ai biểu cô già, cô xấu, cô không biết nuông chiều làm chi... Mỗi người chỉ có một cuộc đời, sao cứ phải bắt tôi chết dí trong cuộc đời của cô và 2 đứa nhỏ?”. Nghĩ vậy rồi tôi thấy lòng thanh thản, thậm chí tôi rất hãnh diện khi buổi trưa sánh vai Ngọc Châu đi ăn ở tiệm cơm trưa văn phòng. Quả thật, ngoại tình có cái hay, cái thú riêng của nó...
Và tôi cho ngoại tình là chuyện... nhỏ như con thỏ. Thậm chí ngoại tình còn rất tốt cho cuộc sống vì nó khiến người ta yêu đời, phấn chấn, làm việc hiệu quả hơn. Chưa kể, nó còn làm cho người đàn ông ngoài bốn mươi như tôi trẻ đi hàng chục tuổi. Tôi chẳng mảy may bận tâm đến người phụ nữ cạnh mình mà đầu óc lúc nào cũng ở tận đẩu, tận đâu.
Tình trạng ấy kéo dài được hơn 1 năm thì Mai Lan bảo tôi: “Anh hãy nói với con nhỏ đó trả cha lại cho con em”. Thì ra mấy tháng rồi tôi đã quên mất việc đóng tiền trường cho hai đứa nhỏ. Nhà trường đã gởi giấy nhắc nợ, gọi điện cho vợ tôi. Tôi giật mình vì chợt nhớ ra khoản “tình phí” đáng kể mà tôi đã chi xài cho người yêu bé nhỏ, nó thâm vào cả phần tiền trách nhiệm làm cha của tôi. Giờ nghe vợ nhắc, tôi mới giật mình.
Sau đó khoảng 2 tháng, vợ tôi lại nói: “Anh bảo con nhỏ đó trả chồng lại cho em”. Tôi chợt nhớ, lâu lắm rồi tôi không gần gũi vợ. Đúng là tôi rất dở về khoản che đậy. Tính tôi vốn thật thà, ngay thẳng mà. Có bao nhiêu tinh lực, tôi đã xài bên ngoài thì còn đâu để trả bài cho vợ? Tôi đành thú thật: “Anh thấy không có hứng thú”. Vợ tôi làm thinh. Tối đó cô ấy dọn sang ngủ với con. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lần thứ ba cách lần thứ hai khoảng 3 tháng, vợ tôi lại bảo: “Anh nói với cô kia trả anh về cho gia đình. Em chỉ nói lần này nữa thôi. Nếu anh không dứt bỏ mấy chuyện lăng nhăng, bậy bạ; mèo mã gà đồng thì đừng trách em sao không nhắc nhở”. Giọng điệu vợ tôi rất nhẹ nhàng nhưng sao lúc đó tôi nghe thấy rất chói tai. Hừ, dọa tôi à? Còn lâu tôi mới sợ. Lương trưởng phòng của tôi mỗi tháng 20 triệu, nếu không san sớt cho mấy mẹ con Mai Lan, tôi còn sướng nữa chớ ở đó mà dọa!
Sau này tôi phải công nhận sao lúc đó mình mê muội như vậy. Bao nhiêu trí khôn của tôi dường như đã mất hết. Tôi không nhận ra bất cứ lỗi lầm nào của mình mà chỉ thấy lỗi của vợ. Cô ấy già, cô ấy nhăn nheo, cô ấy xấu, cô ấy chù ụ, cô ấy quê mùa không biết chưng diện... Vậy thì chồng bỏ là đúng rồi, trách móc nỗi gì?
Tôi đâu ngờ, có ngày tôi cũng bị chê giống hệt như vậy. Và tôi không biết phải trách móc ai? Dọn về nhà mới với Ngọc Châu một thời gian thì một hôm nàng bảo: “Trông anh gớm thiệt, cứ nung núc như heo ấy”. Tôi giật mình. Đúng là sau này mình lười tập thể dục nên đã sồ sề, có bụng. Tôi cười: “Tại em đó, làm cho anh chẳng còn thiết làm gì nữa”. Sau đó mấy hôm, khi tôi đòi hỏi, nàng đẩy tôi ra: “Anh hôi chết được”. Tôi chưng hửng.
Những chuyện như vậy dồn lại, cho đến một ngày, người yêu bé nhỏ của tôi nói thẳng: “Em sắp rước mẹ và anh trai em ngoài quê vô ở chung, anh không ở đây được đâu”. Không ở đây thì tôi ở đâu? Chẳng lẽ về với vợ nhưng chúng tôi đã gởi đơn ra tòa rồi, tôi còn mặt mũi nào mà về? “Thì anh ra thuê nhà trọ ở”- Ngọc Châu mách nước. Nhưng ra đó thì ai sẽ chăm sóc, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho tôi? Chưa kể rất nhiều thứ linh tinh khác mà tôi chỉ có thể làm được khi có người yêu bé nhỏ bên cạnh động viên, vỗ về. Tôi chết dí rồi.
Tôi tìm cách hoãn binh: “Em thuê nhà cho mẹ và anh ở được không? Anh sẽ trả tiền thuê nhà cho”. Nhưng Ngọc Châu kiên quyết: “Không được đâu, anh hai em mà thấy anh ở đây thì anh chỉ có nước nhừ đòn. Anh ấy rất cộc tính”.
Nàng kỳ hạn cho tôi trong vòng 2 tuần phải dọn đi. Tôi biết đi đâu bây giờ? Không ngờ đất trời bao la là thế mà cũng có ngày tôi không chốn dung thân! Bây giờ thì cái quan điểm “ngoại tình cũng có cái hay, cái thú của nó” đã lung lay.
Trước mặt tôi bây giờ là địa ngục vì tôi sắp sửa trở thành kẻ đầu đường xó chợ... Tôi thật sự không biết phải làm sao trong tình cảnh này vì kỳ hạn mà người tình bé bỏng ra cho tôi đã sắp hết...
Theo Minh Huy
Người Lao Động