Nghĩ từ những cơn mưa
(Dân trí) - Trời Hà Nội vào Hạ bằng những cơn mưa giông vội vã trút xuống đôi khi đầy ngẫu hứng. Chị luôn thấy người ta cuống quýt, bối rối trước một sự ập đến bất ngờ như vậy. Dẫu cho dự báo thời tiết đã nhắc nhở, vẫn không ít người lúng túng xoay sở giữa đường khi mưa.
Hà Nội không phải là thành phố quá lớn. Đặc biệt, nếu chỉ tính riêng khu vực nội thành. Ấy vậy mà chỉ qua một con phố này đang mưa như trút, bước vào một con phố khác, chị đã thấy mưa dường như chỉ vừa mới bắt đầu. Có lẽ chẳng mấy người nghĩ tới sự đổi thay kỳ diệu, nhiều bất ngờ ấy trong lúc đang bì bõm dắt xe lội nước trên con phố ùn tắc toàn người và xe. Trong lúc khó khăn bủa vây, ý nghĩ về một sự đổi thay mau chóng của hoàn cảnh hẳn chỉ tới với những người đầy lạc quan tin tưởng. Nhưng những con phố của Hà Nội trong một chiều mưa giông đã nói với chị rằng, điều đó không phải sự lạc quan tếu. Cũng như cơn mưa có thể nặng nhẹ ở các đoạn phố khác nhau, cuộc đời sẽ là những chặng thành công kế bên trở ngại. Hãy cứ đi đi. Qua con phố ngập nước, sẽ là quãng đường khô ráo hơn. Qua một chặng đời gian khó, sẽ là những phần thưởng xứng đáng dành tặng cho nỗ lực vượt qua của mỗi người. Chị mỉm cười dấn chắc thêm tay lái. Con phố trước mặt vẫn còn rất đông người.
Chị đã thấy có những người vì ngại dùng áo mưa, vì quên áo mưa hay vì lý do gì khác nữa, cố gắng đi thật nhanh để trốn chạy khỏi cơn mưa đang chực chờ trút xuống. Hẳn họ cũng như chị, có lúc từng nghĩ, mới chỉ là vài giọt nước nhỏ thôi mà, vội gì phải mặc áo mưa. Và đã có lần, chị bị ướt sũng như chuột lột bởi kiểu nghĩ đó. Chưa kể tới chuyện, khi chạy mưa như thế, chị thường cố chạy xe thật nhanh, đôi lúc vô cùng nguy hiểm. Nó cũng hệt như khi, chị chủ quan với một sự việc nhỏ bất chợt nảy sinh trong cuộc sống, và chỉ bừng tỉnh khi mọi chuyện vỡ ra thành vấn đề rất nghiêm trọng. Sự chủ quan thường kéo theo những nông nổi, vội vã và kết cục thu về luôn rất tệ.
Chị không phải người lãng mạn, không thích đi dưới mưa, nhưng sau những bối rối, loay hoay trước sự bất ngờ của ông trời, chị đã bình thản hơn để đón nhận mọi sự. Nắng mưa là chuyện của giời, còn ứng xử với chúng lại là chuyện của chị. Người ta không thể làm chủ thiên nhiên, nhưng hoàn toàn có thể làm chủ mình trước thiên nhiên. Chị bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn trước những cơn mưa, ngay cả khi chị biết, phố vẫn ngập sau mưa và đường về nhà vẫn đông và tắc như bao lần đã thấy.
Đỗ Dương