Nếu không còn yêu nhau
(Dân trí) - Vợ chồng em đã từng yêu nhau nhiều như thế, đã hạnh phúc nhiều như thế, đã hẹn thề bao lời yêu thương. Em nói em không quên, và em biết có lẽ chồng em còn nhớ. Chỉ là em vẫn hoang mang không hiểu tại sao mọi sự lại đến nông nỗi này.
Người ta nói, hôn nhân hoàn toàn khác với tình yêu. Bởi khi đã về chung một nhà, cũng có nghĩa là lột trần tính cách nhau ra để sống. Có nhiều người rất khó để thích nghi nhau, và hoảng hốt nhận ra người ta đang gọi là vợ là chồng không giống người ta đã từng yêu trước khi cưới. Chỉ có thể là chấp nhận và tập quen dần với cách sống của nhau. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng: nếu vượt qua được 5 năm đầu tiên, thì quãng thời gian tiếp theo hôn nhân sẽ rất dễ dàng. 5 năm để tập thích nghi nhau hẳn là không ngắn nhưng cũng không phải quá dài cho một cuộc hôn nhân bền vững.
Nhiều người khi đứng trước ngưỡng cửa của sự đổ vỡ vẫn không hiểu vì sao lại nên nông nỗi. Vì sao đã không còn có thể cùng nhau tỉ tê những dự định, những băn khoăn về tương lai? Vì sao càng ngày càng ít đi những cử chỉ yêu thương, những nhẹ nhàng trìu mến? Vì sao càng ngày càng cảm thấy không hiểu nhau, càng ngày càng ngại chia sẻ những nỗi niềm, lo lắng? Chồng tự đẩy vợ xa những lo lắng của chính mình. Vợ không để chồng đến gần những điều mình đang suy nghĩ. Chẳng có xung đột gì lớn lao, cũng chẳng hề cãi cọ, mọi thứ cứ thế, tẻ nhạt dần mà xa nhau.
Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, chắc chắn sẽ có những nguyên nhân, có thể do một người, có thể do từ hai phía. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình vỡ tan trong nước mắt, trong dằn vặt, hận thù. Người ta tìm cách đổ lỗi cho nhau, tìm cách làm cho đối phương đau khổ. Một người đã từng là tất cả, nay bỗng thành không là gì cả, chấp nhận điều đó dĩ nhiên rất khó khăn. Nhưng do ai thì cuối cùng cũng vẫn là chia ly. Người muốn chối bỏ và người bị chối bỏ, chẳng có ai nhẹ nhàng. Cần gì phải ồn ào, cần gì phải ầm ĩ. Trách móc dằn vặt nhau để được gì và làm gì nữa.
Hôn nhân không phải là nơi con thuyền tình yêu cập bến. Hôn nhân chính là nơi hai người yêu nhau quyết định cùng giăng buồm ra khơi. Tình yêu lớn hay nhỏ, đậm sâu hay mong manh chỉ có thể tỏ tường khi trải qua những con sóng đời nghiêng ngả. Chẳng ai muốn tổn thương, mất mát nhưng nhờ nó mà người ta mới nhận ra mình thực sự trưởng thành, biết cách tiết chế những nỗi đau, biết buông bỏ những điều không thể giữ. Chẳng phải vì không biết đau, chẳng phải vì cao thượng, mà bởi vì đã yêu đủ nhiều, đau đủ nhiều để hiểu: Một khi tình yêu đã không còn thì níu kéo cách gì cũng trở nên vô nghĩa.
Vậy nên tôi bảo em, nếu thực sự tình cảm đã nhạt nhẽo đến mức không còn thiết tha muốn nêm gia vị để đổi thay, hãy chia tay bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Khoảng trống trong tim do một người ra đi để lại, chắc chắn sẽ có một hình bóng khác lấp đầy. Thời gian sẽ giúp chúng ta bôi xóa những yêu thương từng có, và cả những nỗi đớn đau đang hiện hữu lúc này.
Người ta vẫn nói yêu là ích kỷ, nhưng tôi vẫn nghĩ yêu là bao dung, là mong cho người đó hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải do mình mang đến. Ai làm cho ai hạnh phúc có quan trọng gì đâu .Quan trọng là nếu không còn yêu nhau thì cũng chẳng nên làm cho nhau buồn đau thêm nữa.
Lê Giang