Thứ năm, 15/10/2020 - 15:11

Nếu còn có ngày mai…

Dân trí

Chúng ta vẫn luôn nghĩ chúng ta còn nhiều cơ hội để nói yêu thương, để nói lời xin lỗi, để tha thứ, để bao dung… Nếu còn có ngày mai, hẳn ta còn nhiều cơ hội. Nhưng sẽ thế nào nếu ngày mai không đến?

Miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ, tang thương đang phủ khắp một dải đất nghèo. Nhìn đâu cũng thương, nhìn hình ảnh nào cũng muốn rơi nước mắt.

Mấy hôm nay, hình ảnh ám ảnh nhất đối với tôi chính là hình ảnh người đàn ông chân trần, dầm mình trong mưa gào thét gọi vợ gọi con giữa mênh mông biển nước.

Sáng, vợ anh trở dạ, anh thuê ghe đưa vợ đi sinh. Nhưng ghe chưa đến bờ thì bị lật. Vợ anh bị dòng lũ cuốn trôi. Trong tích tắc anh mất cả vợ cả con, chẳng thể làm gì ngoài việc thét gào vái lạy ông trời xin trả lại cho mình những người thương yêu nhất. Niềm hạnh phúc tưởng gần kề, bỗng chốc biến thành mất mát thương đau.

Không hiểu sao mỗi khi chứng kiến đàn ông khóc tôi lại thấy xúc động vô cùng. Người ta nói đàn ông chỉ khóc trong đời là lúc: Khi mới sinh ra, và khi cha mẹ mất. Nước mắt đàn ông không chảy ra ngoài mà thường nuốt ngược vào trong. Vẻ yếu đuối giấu hẳn vào trong vẻ bề ngoài cứng rắn và gai góc. Vậy nên khi đàn ông khóc là vì trong lòng nỗi đau đã đầy không còn chỗ chứa đựng. Là khi họ phải nếm trải những đau đớn tột cùng và tột cùng cay đắng.

Nếu còn có ngày mai… - 1
Người đàn ông gào thét bất lực khi vợ con bị lũ cuốn trôi.( Ảnh cắt từ clip)

Chị hàng xóm của tôi khi xem clip đau thương được chia sẻ trên mạng suốt mấy ngày qua này, chép miệng: Người thương vợ thương con thì ông trời cướp mất. Người có vợ có con cạnh bên thì không biết trân trọng, thì phụ rẫy bỏ bê. Cho nên làm thân đàn bà, phải đến khi chết đi mới biết ai thương mình, ai chân tình thực sự.

Chỉ là, một khi đã chết đi rồi, biết còn có ý nghĩ chi nữa không?

Ngày tôi còn ở xóm trọ cũ, có một đôi vợ chồng rất hay “sáng nắng chiều mưa”. Chị vợ xinh đẹp, cởi mở, anh chồng thì hay ghen. Thấy vợ với đàn ông hàng xóm xởi lởi nói chào thì cho rằng lẳng lơ mất nết. Mỗi lần đánh chửi vợ xong thì ỉ ôi xin lỗi, thì lại yêu thương.

Một tai nạn bất ngờ đã cướp người vợ đi trong một buổi chiều cuối năm. Anh ấy khóc ngất tưởng có thể chết đi sống lại. Anh vừa khóc vừa nói: “Em về với anh. Anh hứa từ nay không ghen tuông, không chửi bới, đánh đập em nữa”. Nếu có phép màu cho cô ấy sống lại, tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cô sau này chắc sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như còn có ngày mai… Tiếc rằng anh ấy không có cơ hội để yêu thương vợ mình hơn, tử tế với vợ mình hơn. Những day dứt cũng đành để đó.

Nhiều người yêu nhau cứ hay thích nói chuyện đường dài, chuyện mai sau, nào có ngờ đâu cuộc đời vô thường quá. Nên hôm nay thì nói chuyện hôm nay, yêu thương thì yêu thương cho trọn dạ hết lòng. Nếu như có kiếp sau, chắc gì đã được gặp nhau để mà bù đắp.

Có người từng nói: Nếu chúng ta yêu hết lòng, yêu từng phút từng giờ thì ngày mai có chia tay hay kết cục ra sao cũng không quan trọng. Điều đáng sợ nhất trong đời chính là sự nuối tiếc, vì ta đã từng yêu ai đó mà không dám nói ra, mà không dám thể hiện, không đủ dũng khí để giữ họ và cho họ biết ta yêu họ đến nhường nào.

Chúng ta vẫn luôn nghĩ chúng ta còn nhiều cơ hội để nói yêu thương, để nói lời xin lỗi, để tha thứ, để bao dung… Nếu còn có ngày mai, hẳn ta còn nhiều cơ hội. Nhưng sẽ thế nào nếu ngày mai không đến?

L. G