Bạn đọc viết:

"Nằm trong chăn mới biết chăn có rận"

(Dân trí) - Anh có biết không? Ở ngoài, bạn bè họ cứ tưởng vợ chồng mình sống hạnh phúc lắm, quanh năm suốt tháng không một lần to tiếng. Chồng có địa vị trong xã hội, con ngoan học giỏi, vật chất đủ đầy.

Anh thân yêu!

 

Đáng lẽ ra em không nói ra, cam chịu cuộc sống mà anh dành cho em nhưng rồi em nghĩ: “Nếu em không nói thì em càng có lỗi với con và có lỗi với anh, vì anh có thể nghĩ là em đã bằng lòng với cuộc sống thực tại của chúng ta.

 

Anh thân yêu! Đã sáu năm nay em âm thầm sống lặng lẽ như một cái bóng, nhiều đêm em nằm nghĩ: Có lẽ thượng đế đã trừng phạt em bởi em đã quá tham tiền bạc, danh vọng, đánh mất tình yêu đích thực. Nghĩ vậy nên em nuốt hận vào trong, cam chịu. Nhiều lúc em đã tự an ủi: “Mình làm mình chịu, biết trách ai”.

 

Anh biết không? Sáu năm qua với em là quá đủ. Chính em chứ không ai khác đã tự đẩy mình vào chốn địa ngục trần gian này, để chịu đựng mọi cực hình cả về tâm hồn và thể xác.

 

Anh có biết không? Ở ngoài, bạn bè họ cứ tưởng vợ chồng mình sống hạnh phúc lắm, quanh năm suốt tháng không một lần to tiếng. Chồng có địa vị trong xã hội, con ngoan học giỏi, vật chất đủ đầy. Mẫu hình ấy của gia đình mình, nhìn vào thì ai cũng thèm khát, đến nằm mơ họ cũng không dám. Nhưng ở đời là vậy, có “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Họ có ngờ được đâu em đang phải sống khổ, sống sở, vợ không ra vợ, kẻ ăn ở trong nhà cũng không. Em càng ngày càng thấm thía, vật chất chẳng nghĩa lý gì khi mà tâm hồn con người bị cầm tù.

 

Anh thử nghĩ lại xem: anh đi thâu đêm suốt sáng. Biết bao đêm em và con chờ cơm mỏi mắt, vậy mà anh chẳng một lần điện thoại về nhà. Nhiều khi em nghĩ anh coi ngôi nhà này như một cái quán trọ, về nhà chỉ để trút bỏ quần áo dơ, ngủ nghỉ chốc lát rồi lại đi ngay. Em có nói với anh thì anh lại chụp cho em cái mũ “ Ghen bóng, ghen gió. Ở nhà không có việc làm, cứ suy nghĩ lung tung”.

 

Hàng tháng trời anh chẳng tơ tưởng gì đến tình cảm vợ chồng, là người phụ nữ em buồn lắm, nhiều đêm em đã khóc một mình mà anh có biết đâu. Có nhiều lúc em ngắm anh ngủ, thấy khuôn mặt anh hiền khô mà bao giận hờn tan biến. Tình cảm vợ chồng trong em trỗi dậy, em ôm choàng lấy anh thì anh lại đẩy em ra: “Cô hãy để tôi yên”.

 

Anh có biết tâm trạng của em lúc đó như thế nào không? Em rụng rời tay chân, tan nát cõi lòng. Em thấy mình đang rơi vào một khoảng không vô định. Anh thương yêu ơi! Bạn em cũng đã có vợ có chồng, chồng tụi nó cũng có địa vị trong xã hội, có người còn làm lớn hơn anh, nhưng họ đâu có lạnh nhạt xua đuổi vợ con như anh. Em không dám so sánh chồng người với chồng mình, nhưng em thấy các bạn em mà thèm.

 

Cuộc sống giàu sang, vật chất chưa đủ để nói lên niềm hạnh phúc đâu anh! Anh chưa bao giờ đánh em dù chỉ là một cái bạt tai rất khẽ. Nhưng như vậy không có nghĩa là em không đau. Có những hành động cử chỉ anh dành cho em còn đau hơn roi vọt. Em cũng có những người bạn, vợ chồng cũng chẳng giàu có gì, nhà thì thuê, lương “ba đồng ba cọc” lại còn nuôi con nhỏ và mẹ già nhưng họ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Cuộc sống như vậy thì thật đáng sống biết bao nhiêu.

 

Anh thân yêu! Những chuỗi ngày đó, anh sống và đối xử với em như thế nào, em không cần quan tâm nữa, em coi đó như là một dĩ vãng xa xôi. Em chỉ mong anh đọc bức thư này, anh sẽ hiểu và thương em với con hơn. Anh sẽ trân trọng tình cảm vợ chồng mình hơn. Bởi em tin một người đàn ông thành đạt trong công việc thì cũng mong muốn có một gia đình đầm ấm. Em tin là anh sẽ làm được. Em rất yêu anh.

 

Hoàng Bích Hà