Muốn ly hôn vì chồng cục súc
Tôi lấy chồng đã hơn một năm và có một bé trai kháu khỉnh. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc và sung sướng. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn gánh chịu những tổn thương do chồng mình gây ra.
Hùng - chồng tôi làm việc tại một công ty tin học. Lần đầu tiên hai đứa quen nhau là khi tôi đến mua hàng tại công ty anh. Ấn tượng của tôi về Hùng là một người nhiệt tình, rất nhanh nhẹn. Rồi sau buổi hôm đó, anh xin số điện thoại của tôi. Lúc ấy, tôi đã đồng ý đi uống nước, trò chuyện riêng với Hùng.
Và sau nhiều lần hẹn hò, những buổi đi chơi vui vẻ, sự quan tâm chân thành của Hùng đã khiến tôi cảm động. Hai đứa yêu nhau từ lúc nào không hay. Từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, tôi chỉ không hài lòng về thói ăn nói không suy nghĩ của Hùng, anh hay nghĩ gì nói đấy mà không nghĩ đến thái độ của người xung quanh.
Có những lần chỉ vì một câu nói mà Hùng suýt đánh nhau ngoài đường. Tôi nhiều lần được chứng kiến Hùng còn ăn nói cả với hai bác không lễ phép nhưng bố mẹ đều bỏ qua, “con cái trong nhà, hai bác hiểu rõ bản chất của nó nên chẳng chấp làm gì”.
Chắc vì thế mà Hùng không chịu sửa đổi thói xấu. Cả với tôi, Hùng cũng đã từng nói năng kiểu đó. Là con gái, lại nhạy cảm nên tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Thế nhưng khi Hùng năn nỉ, hối lỗi là tôi quên ngay. Thiết nghĩ, sau này về sống cùng anh, tình cảm vợ chồng gắn bó sẽ làm anh thay đổi ít nhiều.
Khi Hùng ngỏ lời lấy tôi, chẳng một chút do dự, niềm hạnh phúc đã khiến tôi nghẹn ngào mà không hay biết rằng mình đã đi vào lối mòn của ngày hôm nay. Sau ngày kết hôn và đi tuần trăng mật, chúng tôi trở về với công việc của mình. Hai người đầu gối tay ấm với nhau được một thời gian yên bình thì sóng gió nổi lên. Qua lần cãi cọ ấy tôi mới hiểu Hùng vẫn thế, không hề thay đổi cái thói ăn nói hàm hồ, không suy nghĩa. Cậu bạn trai thân ngày xưa đi lao động nước ngoài xa về nhắn tin, trêu đùa tôi.
Vì không lưu số nên khi Hùng kiểm tra đã làm loạn lên, kết tội tôi đi theo trai, là loại đàn bà lẳng lơ mà chẳng chịu nghe tôi giải thích. Không những thế, anh ta còn văng tục, chửi bậy rất chướng tai khiến tôi chỉ muốn chạy ngay ra khỏi nhà. Nhưng vì mới cưới, không muốn để bố mẹ hai nhà bận tâm nên tôi đã nhẫn nhịn.
Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Mấy ngày sau vợ chồng trở lại bình thường khi Hùng hứa hẹn sẽ sửa đổi kiểu ăn nói thiếu suy nghĩ. Rồi tôi có thai, vì thai yếu nên tôi quyết định nghỉ làm chờ ngày sinh xong sẽ xin một công việc khác. Nhưng khi tôi ở nhà, ít hiểu biết đến vấn đề xã hội nên Hùng tỏ thái độ khinh thường vợ, mỗi lần tôi góp ý chuyện gì là Hùng gạt phăng đi, bảo tôi là chẳng biết gì nên đừng tham gia, mọi việc chỉ để mình anh quyết là đủ.
Sau tám tháng thì tôi sinh cháu, vì đẻ non nên con tôi không được khoẻ mạnh. Phải nuôi lồng kính một thời gian, khá tốn kém.
Tôi vẫn thấy tủi thân mỗi khi nghĩ lại, vợ đẻ nhưng Hùng chỉ vào viện thăm tôi một lần và đón về nhà. Con đầy tháng, anh ta mời một đống bạn về nhà và nhậu nhẹt, mặc dù ở trên gác nhưng tôi nghe rõ tiếng chồng mình văng tục rất lớn. Hình như, bản chất con người thật khó mà thay đổi dù họ đã là người đàn ông của gia đình. Mới đây, chúng tôi lại cãi nhau một trận rất lớn, người bạn gái bị tai nạn, tôi phải gửi con cho ông bà để vào thăm. Hùng đi làm về chưa thấy tôi đâu, tức tối ngồi lì để đợi vợ.
Đến khi tôi bước vào nhà, Hùng đã quy kết là ở nhà lâu ngày, nhớ trai nên đi tìm từ trưa, không cần biết con cái đói khóc thế nào. Uất ức từ bấy lâu cứ trào lên, tôi đã nói tất cả những điều mình suy nghĩ, cứ tưởng Hùng sẽ im lặng nhưng anh ta sồn sồn lên bảo tôi già mồm cãi cố, rồi lại văng bậy và dúi đầu tôi một cái. Tôi lên phòng và đóng sập cửa để mặc Hùng lại đó.
Lúc này, tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi người chồng thiếu văn hoá ấy. Hùng đã khiến tôi phải thất vọng quá nhiều nhưng còn đứa con bé bỏng không đáng phải sống cảnh thiếu tình cảm của cha. Tâm trạng của tôi rối bời quá.
Theo Q.A (ghi)
Phununet