Cuộc gọi từ số lạ phơi bày quá khứ đen tối của vợ tôi

(Dân trí) - Kể ra thì thật đắng lòng nhưng ở thời điểm này, tôi giống như một kẻ đang bị lạc trong rừng, không biết lối nào để tìm ra con đường giúp mình thoát khỏi chốn âm u, rùng rợn đó.

Tôi 30 tuổi, mới kết hôn nửa năm. Vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 4 là cặp song sinh.

Chúng tôi quen nhau tình cờ, trong một lần tôi gội đầu ở tiệm cô ấy. Hôm ấy là giờ nghỉ trưa, tôi bị đau đầu vì áp lực công việc nên quyết định đến tiệm quen gội đầu, luôn tiện nhờ nhân viên massage cổ vai gáy một chút cho thoải mái.

Cô gái gội đầu là nhân viên mới nhưng tay nghề rất tốt. Trong lúc gội đầu, tôi có hỏi thăm xã giao vài câu, được biết cô ấy từng học đại học nhưng vì biến cố gia đình nên bỏ dở giữa chừng để đi làm kiếm tiền.

Sau khi gội đầu xong, rút ví trả tiền, tôi mới để ý cô ấy còn trẻ và rất xinh đẹp, giọng nói lại nhẹ nhàng như gió. 

Sau vài lần ghé qua tiệm, tôi và cô ấy trở nên thoải mái hơn. Tôi chủ động xin cô ấy số liên lạc với lý do: “Khi nào anh ra gội đầu thì sẽ nhắn tin báo trước để khỏi mất công chờ”. Cũng nhờ kết bạn qua mạng xã hội, tôi nhận ra cô ấy là một người có nội tâm khá phong phú và cách nhìn mọi chuyện trong cuộc sống rất tích cực.

Sau những câu hỏi han qua lại trên mạng xã hội rồi thỉnh thoảng lại gặp nhau bên ngoài, tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay. Khi tôi thổ lộ tình cảm của mình, cô ấy trả lời ngay: “Em nghĩ là chúng ta không phù hợp”.

Tôi đem tình cảm của mình trải lòng với chị gái, chị cũng có suy nghĩ giống cô ấy. Dù gì, xét về hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn hay nghề nghiệp cả hai đều quá khác nhau. Yêu có thể chỉ cần cảm xúc, nhưng hôn nhân thì cần sự phù hợp về nhiều thứ.

Chị gái nói thẳng: “Chị nghĩ là cô bé hoàn toàn không tương xứng với em. Hôn nhân là chuyện trọng đại, đừng quá nông nổi”.

Cuộc gọi từ số lạ phơi bày quá khứ đen tối của vợ tôi - 1
Trái tim tôi tê tái khi biết quá khứ của người vợ mình hết lòng yêu thương (Ảnh minh họa: Pexels).

Không phải tôi không nhìn thấy sự khác biệt, nhưng tôi thật sự yêu cô ấy. Tôi tự nhủ, không ai có quyền lựa chọn xuất thân của mình, không ai muốn bỏ dở việc học hành và không ai lại không muốn có nghề nghiệp ổn định, nhẹ nhàng nếu không phải vì cuộc đời đôi khi không cho họ được quyền lựa chọn.

Bố mẹ và chị gái tôi không phản đối, chỉ khuyên tôi “hãy suy nghĩ thật kỹ”. Cô ấy ban đầu cũng tránh né, cho rằng mình không xứng đáng và tôi chỉ là nông nổi nhất thời. Nhưng rồi bằng sự chân thành và tình yêu của mình, tôi đã từ từ đưa em ra khỏi những tự ti mặc cảm, biến em thành cô dâu của tôi trong một ngày hè rực nắng.

Sau khi cưới, tôi bảo em nghỉ việc ở tiệm gội đầu, xin cho em làm nhân viên bán hàng ở một siêu thị. Tôi không kỳ thị ngành nghề, nhưng tôi là đàn ông và cảm thấy khó chịu nếu vợ tôi hàng ngày phải gội đầu, động chạm cơ thể những người đàn ông khác. Tôi đủ khả năng để nuôi vợ nhưng không muốn “nhốt” cô ấy trong nhà, càng không muốn vợ cảm thấy mình phải dựa dẫm phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.

Hai tháng sau cưới, vợ tôi cấn bầu. Khi bác sĩ nói cô ấy mang thai đôi, tôi vỡ òa hạnh phúc. Tôi đã từ bỏ mọi cuộc vui bên ngoài để mỗi ngày tan làm về sớm giúp vợ dọn nhà, nấu cơm, rửa bát. Tôi yêu vợ, nâng niu như hoa như trứng. Đã có lần vợ nhìn tôi, nước mắt rơm rớm: “Chắc kiếp trước em phải tu dữ lắm, kiếp này mới lấy được một người chồng như anh”.

Những tháng đầu hôn nhân, chúng tôi đã sống hạnh phúc như thế. Đến mức mẹ tôi cũng vui lây mà bảo: “May mà mẹ đã không phản đối hai đứa. Niềm vui của cha mẹ không có gì lớn hơn được nhìn con mình hạnh phúc”. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Một buổi chiều, khi vợ còn đang làm dở món nem cuốn trong bếp, điện thoại cô ấy đổ chuông. Cô ấy bảo tôi: “Em đang dở tay, anh nghe giúp em xem ai gọi”. Tôi nhìn số lạ hiện trên màn hình, chạm nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng đàn ông cợt nhả: “Sao cưng không trả lời tin nhắn của anh? Anh phải khó khăn lắm mới dò tìm được số điện thoại mới của em. Mấy năm không gặp có nhớ anh không?”.

Tôi nghĩ là ai đó nhầm máy liền hỏi: “Anh tìm ai?”. Đầu dây bên kia im lặng rồi tắt máy. Tôi vào Zalo, thấy mấy tin nhắn mới được gửi từ tài khoản người lạ. Nhưng dòng tin nhắn cợt nhả và tục tĩu đến mức khiến tôi không chịu nổi. Nhưng điều quan trọng là, anh ta gọi đúng tên vợ tôi.

Đọc những tin nhắn ấy cũng đủ để tôi hiểu vợ tôi và người này chắc chắn có quan hệ gì đó trong quá khứ. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ, đó có thể là bạn trai cũ của cô ấy gọi đến quấy rối. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn thế rất nhiều.

Vợ tôi ôm mặt khóc: “Em không muốn giấu anh nữa. Người đàn ông đó từng là “khách” của em”.

Vợ nói đó là một vết nhơ trong quá khứ. Khi đó cô ấy đang học dở năm thứ hai thì bố mẹ ly hôn. Bố cô ấy ngoại tình và quyết bỏ mẹ để chạy theo người đàn bà khác. Từ trước đến nay, kinh tế trong nhà đều do bố gánh vác, mẹ cô sau một lần bị tai nạn lao động phải nghỉ việc, chỉ có thể quanh quẩn làm việc vặt trong nhà.

Bố cô bỏ đi, 3 mẹ con cô mất hoàn toàn chỗ dựa. Vì lẽ đó, cô ấy quyết định bỏ học, lao vào đời kiếm tiền để lo cho mẹ và đứa em còn nhỏ dại. Cô ấy được một người dẫn vào nhà hàng làm nhân viên tiếp thị bia, và cũng sa vào vũng lầy từ đó.

Sau này, một người chị khuyên cô: “Em còn trẻ, bỏ đi mà làm lại cuộc đời”. Cô ấy xin đi phụ việc ở các salon tóc, vừa làm vừa học nghề. Số điện thoại cũ, cô ấy đã vứt bỏ, không hiểu sao gã đàn ông kia vẫn còn tìm được ra.

Tôi nghe vợ kể, người lặng đi. Người phụ nữ tôi đã hết lòng yêu, bất chấp mọi khác biệt để lấy về làm vợ, hóa ra lại có một quá khứ nhơ nhuốc như vậy. Cú sốc này quá lớn khiến tôi không đón nhận nổi. Tôi bỏ về nhà mẹ ở suốt hai ngày.

Mẹ tôi không biết chuyện, cho rằng vợ chồng trẻ dỗi hờn nhau. Mẹ khuyên tôi, phụ nữ giai đoạn đầu mang thai, tâm lý rất nhạy cảm, tôi không nên bỏ vợ ở nhà như thế. Có chuyện gì, vợ chồng hãy thẳng thắn với nhau, tránh mặt không phải là cách.

Vợ cũng nhắn tin cho tôi: “Anh về nhà đi, đừng để bố mẹ phiền lòng. Nếu anh cảm thấy khó chấp nhận, đợi em sinh con xong rồi mình làm thủ tục ly hôn. Em thật lòng xin lỗi anh”.

Nhưng tôi không muốn về nhà. Tôi không biết đối diện với cô ấy kiểu gì. Tôi đã yêu cô ấy nhiều biết bao nhiêu, để bây giờ lại cảm thấy ê chề đắng cay như vậy. Tôi không trách cô ấy lừa dối mình. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ giấu quá khứ ấy. Chỉ là chuyện này thật sự khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi muốn ném tất cả vào hai chữ “quá khứ” để biết rằng mọi thứ đã không thể thay đổi. Hiện tại, tôi chỉ có thể lựa chọn, hoặc từ bỏ, hoặc bao dung chấp nhận. Nhưng lựa chọn nào cũng khó.

Chúng tôi sắp có con rồi. Hai đứa trẻ sắp chào đời là kết quả của tình yêu. Và tôi không hề muốn con mình sẽ lớn lên trong một gia đình đổ vỡ giống như mẹ của chúng. Nhưng lúc này, chính tôi cũng không biết mình còn có thể yêu vợ không, còn có thể gần vợ không?

Tôi không biết phải làm thế nào cả.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.