‘“Muốn được tôn trọng thì hãy kiếm nhiều tiền đi”

(Dân trí) - Tôi và chồng kết hôn đã ba năm. Vì bố mẹ tôi chỉ có hai cô con gái, thời điểm đó em gái tôi lại đang du học nước ngoài, nên bố mẹ tôi có ý muốn anh ở rể vì anh vốn quê tỉnh lẻ.

‘“Muốn được tôn trọng thì hãy kiếm nhiều tiền đi” - 1

Chồng tôi là giảng viên đại học, cách sống khá an phận. Anh chỉ muốn tập trung lo cho chuyện môn của mình, không chịu làm thêm, mặc dù trình độ và “mác” giảng viên của anh thừa sức kiếm được nhiều tiền từ những việc ngoài trường lớp.

Bố mẹ tôi là dân buôn bán, tất nhiên không thích cái kiểu “làm giờ hành chính, đến tháng nhận lương” của chồng, nên thỉnh thoảng cứ hay kể người nọ người kia nhạy bén làm ăn, ý chê chồng tôi bất tài vô dụng.

Rồi em gái tôi về nước, lấy chồng. Chồng em là một doanh nhân, kiếm tiền rất giỏi. Giữa hai đứa con rể, xét về mặt nào em rể cũng nổi trội hơn. Có lần tôi nói với chồng: “Dì H. thật biết nhìn người”. Chồng tôi tự ái: “Còn em thì nhìn lầm người rồi phải không?”. Tính chồng tôi vẫn hay tự ái vặt kiểu đó.

Tuần trước, trong bữa cơm tối cả nhà lên lịch cho kì nghỉ mát sắp tới, chọn địa điểm và chốt lịch. Chồng tôi nói thời điểm du lịch đó anh đang bận coi thi. Mẹ tôi nói “Nếu con bận không đi được thì thôi, không sao cả”. Sau bữa tối, chồng giận dỗi nói với tôi: “Vốn dĩ nhà này có anh hay không không quan trọng, ai cũng coi thường anh”

Lúc đó tôi nghĩ, một chuyện nhỏ như vậy anh cũng lấy làm bực bội, chẳng lẽ cả nhà phải thay đổi kế hoạch chỉ vì một mình anh. Tôi nói: “Anh muốn mọi người không coi thường anh, tôn trọng anh thì anh hãy kiếm thật nhiều tiền đi”. Anh ấy nghe xong liền hằm hằm rời khỏi nhà. Đến tận ngày hôm sau anh mới gọi điện cho tôi, nói anh về quê vài hôm.

Hôm qua chồng gọi điện cho tôi, nói: “Bố mẹ em coi thường anh đã đành nhưng em cũng khiến anh rất thất vọng. Nói thật với em, anh suốt đời sẽ chỉ là một thầy giáo, dạy học là con đường anh lựa chọn, là đam mê của anh. Anh chắc chắn sẽ không thể kiếm nhiều tiền, cả bây giờ và sau này vẫn thế. Nếu em hối hận vẫn còn chưa muộn. Tuần sau anh lên, sẽ dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở. Còn em, đi theo anh hay ở lại với bố mẹ thì tùy”.

Tôi đặc biệt ghét cái thái độ này của chồng tôi. Anh nói vậy là có ý gì? Nếu tôi muốn, tôi có thể lấy được người chồng có điều kiện tốt hơn anh nhiều, không cần kết hôn rồi vẫn phải ở nhà mình, không cần lúc nào cũng phải nghe bố mẹ mình chê bai chồng mình kém cỏi. Là vì tôi yêu anh, yêu mà chấp nhận tất cả. Lấy được tôi là phúc phần của anh. Nhưng anh, một chút tự ái cũng không vượt qua được, còn hờn dỗi như đàn bà.

Nếu là mọi người, mọi người cảm thấy như thế nào? Một người chồng như vậy có đáng thất vọng hay không?

H. Hà

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!