Mưa trong lòng em
(Dân trí) - Trời đang nổi gió, mạnh tới nỗi như muốn thổi bay mọi thứ.
Chiếc bạt trước sân giật tung lên như muốn giải thoát khỏi chốn cũ. Bụi cuốn mù mịt, mang đến cảm giác cơn cuồng phong ngày càng dữ dội. Đâu đó tiếng rơi gẫy, đổ vỡ, tiếng dịch chuyển của những vật dụng bị lung lay trước bão. Gió vẫn rít thành từng cơn, qua khe kẽ của những mái nhà.
Mưa!
Mưa rơi những hạt to, nặng và đều đặn, những thanh âmấy giống như giàn nhạc giao hưởng đang lên những nốt cao mạnh mẽ. Tự nhiên em thấy nhớ, thấy thèm cảm giác của những ngày mưa thủơ xa xưa.
Khi ấy được cùng chị gái nghịch dưới mưa, những cơn mưa như muốn xối hết cả đất cát, mưa tràn lan, tích lại thành từng dòng nhưnhững con suối con. Đôi lúc đang vầy mưa bỗng bắt gặp chú chim nhỏ bị sa xuống đất. Có khi là những cuộc rượt đuổi kỳ thú với các con cá rô vốn hay rạch ngược dòng. Rồi cả những lúc vào mùa nhãn cả bọn lượm quả chín rụng vàchén ngon lành trong mưa.
Giữa tiếng ào ạt lên phiến lá rậm rạp xung quanh, dường như âm thanh của mưa được nhân lên gấp bội nhờ tiếng í ới trêu đùa nhau của các thành viên trong nhà, khi quây quần bên mâm cơm nóng.
Đi học xa, em lại nhớ về những cơn mưa như trút lên đôi vai gầy gò của mẹ, đang liêu xiêu gò lưng đạp xe ngược chiều gió trong đêm tối. Dĩ nhiên còn có cả cơn mưa tình yêu bất chợt đầy lãng mạn nữa. Ta tay trong tay đứng sát bên nhau trú mưa. Khi đôi tay nắm chặt nhau, cùng một cái ôm thật nhẹ của anh là em đã đủ ấm sau cái rùng mình vì ngấm lạnh.
Mưa gắn liền với thật nhiều kỷ niệm vui và buồn. Nó luôn để lại trong lòng mỗi người một tâm trạng bùi ngùi, khó tả. Cứ mỗi lúc dàn nhạc ấy bắt đầu, cảm xúc lại dâng đầy lên trong trái tim em lẻ loi.
Và tất cả đã qua rồi...
Em có nghe ai đó nói, tôi thích đi trong mưa. Vì như thế mọi người sẽ không biết là tôi đang khóc. Em cũng thích đi trong mưa. Em khóc dù không muốn ủy mị thế chút nào. Lý trí trong em không cho phép mình làm một việc quá thừa như vậy, song em không thể kìm lòng mình.
Anh đã đi và bỏ em lại phía sau. Hôm nay vô tình nghe tin về anh, tim em lại quặn đau, tiếc nuối. Vì sao chúng mình xa nhau, em không còn muốn lục lọi trí nhớ, chỉ biết đó có lẽ là một chuỗi những sai lầm trong một phút giận dỗi, nông nổi...
Cuộc sống không được như ý, em đã cố gắng nhưng thất bại, em nhớ đến anh. Nếu là anh có lẽ anh đã không để em phải quá gắng sức để rồi thất vọng nhiều đến thế.
Hy vọng em sẽ vẫn còn yêu mưa sau những kỷ niệm ấy. Mong rằng trong sắc vàng của bóng đèn ấm áp, ngoài trời chỉ duy nhất có tiếng mưa, em sẽ tìm thấy một vòng tay, một làn hơi ấm, một trái tim cùng nhịp. Chắc hẳn bản giao hưởng của mưa sẽ là khúc nhạc hay và đẹp nhất khi thiên nhiên hòa với lòng người.
Sẽ nhớ lắm những cơn mưa ngọt ngào. Và mưa, em lại nhớ đến một người, mà anh biết không, hôm nay trời vẫn tiếp tục đổ cơn mưa...
Bình Yên