Góc tâm hồn

Mưa tháng mười hai

(Dân trí) - Cái lạnh về trên đất Quảng Trị tưởng chỉ như khúc dạo qua của ngày tháng cho đủ mùa trong năm. Nhưng cái lạnh cứ kéo dài càng làm trời thêm hiu hắt, từng cơn mưa nhòe nhoẹt nước cùng cái rét giữa Đông, thêm buốt.

 
Mưa tháng mười hai  - 1


Dọc con đê làng, nhìn ra xa cánh đồng đang vào vụ gieo mới thấy thấm thía lạnh. Trong cơn mưa sụt sùi làm tăng nỗi nhọc nhằn lên đôi vai, dáng hao gầy run run của người nông dân nhỏ thó lọt thỏm giữa ruộng mênh mông còn trơ gốc rạ sau trận mưa lũ dập dềnh từ hàng tháng trước.

 

Từng hạt lúa gieo xuống trĩu nặng niềm lo toan cho một mùa mới với bao điều phải phụ thuộc vào tiết trời chưa biết sẽ ra sao. Trời đổ dần về cuối chiều đưa cơn mưa nhạt nhòa trong làn khói bếp từ xóm nhỏ bay vởn vơ. Từ đó nhìn mưa tháng mười hai rả rích nhả vào lòng người cảm giác nhớ thương quê nhà.

 

Đi giữa lòng phố, len mình qua hàng cây đã thay nhau trụi lá, càng mong Xuân về sớm hơn.

 

Vẫn biết không có Đông sao biết mùa Xuân đang đến và quý giá mọi điều Xuân mang lại. Nhưng đôi khi thấy Đông níu giữ nhiều kỷ niệm bởi những cơn mưa cứ day dứt suốt ngày.

 

Mưa tháng mười hai rưng rức lạnh buốt. Trong nhịp sống hối hả của phố, từng gánh hàng rong cố bươn qua cái lạnh mong tìm chỗ bình an để kiếm kế mưu sinh.

 

Ven theo con đường nhỏ, những hàng quán với âm thanh tí tách của bếp lửa than râm riu cháy. Dòng người xe hối hả trở về.

 

Những con đò nhỏ ven sông lênh đênh chuyên chở bao kiếp người hiu hắt, buồn chơ vơ trong mưa.

 

Có những điều tưởng chừng như đơn điệu đi qua cuộc sống song chớ vội hững hờ. Hãy tận hưởng thật sâu sẽ thấy quý biết bao. Mưa tháng mười hai, cảm nhận rõ hơn những điều cần sẻ chia, cảm thông, quý giá hơn những điều giản đơn mình đang có.

 

Phan Bảo Hòa