Thứ sáu, 29/06/2012 - 10:17

Mùa sấu đầu tiên

Dân trí

6 năm bám trụ lại đất Hà thành, sấu không còn là điều lạ lẫm mang đến cho nó sự bất ngờ như vậy…nhưng sáng nay…không hiểu điều gì khiến lòng nó lâng lâng đến lạ kỳ…Có lẽ là vì sấu liên quan đế câu chuyện buồn về sự chia ly và chờ đợi của nó.

Bình minh len qua khe cửa, nó khẽ kéo rèm đón những tia nắng đầu tiên vào phòng. Vươn vai để lấy lại tinh thần sau một đêm miệt mài hoàn thành nốt đống báo cáo còn dang dở, nó không mệt và buồn ngủ. Sáng nay, tinh thần nó khoan khoái đến lạ.

Trên tay cầm ly cà phê nóng, nó nhấp một ngụm nhỏ, lắng nghe vị cà phê thấm dần vào từng giác quan, nó hít một hơi dài và nhận ra rằng trong không khí lúc này không chỉ có mùi hương của cà phê…vảng vất đâu đó còn có mùi hương…thanh…mảnh…ngọt ngào và quen thuộc…đó là mùi sấu.

Nó sinh ra và lớn lên tại một vùng quê, ở đó, người ta biết rất ít đến sấu. Còn nhớ lần đầu lên Hà Nội, nó thích thú vô cùng khi lần đầu được nếm vị sấu ngâm…Cảm giác đó, đến tận bây giờ nó vẫn còn nhớ…6 năm bám trụ lại đất Hà thành, sấu không còn là điều lạ lẫm mang đến cho nó sự bất ngờ như vậy…nhưng sáng nay…không hiểu điều gì khiến lòng nó lâng lâng đến lạ kỳ…Có lẽ là vì sấu liên quan đế câu chuyện buồn về sự chia ly và chờ đợi của nó.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nó nhớ mùa sấu đầu tiên được cùng người ấy ngồi trong một quán ven sông. Thời sinh viên nghèo, không có tiền, hai đứa gọi chung một cốc sấu…nghèo nhưng sao nó thấy hạnh phúc đến thế. Rồi thì người ấy cũng ra trường…đi làm…và kiếm được nhiều tiền.

Người ấy chán những thứ bình yên, giản dị từ cô sinh viên nông thôn như nó. Có lẽ, với người ấy, giờ nó trở nên đơn điệu và tẻ nhạt. Người ấy nói chia tay nó vào một tối mùa hè…Nó đã nghĩ rằng tối đó nó sẽ được cầu hôn…một cách thật ngọt ngào và lãng mạn.

Đôi lúc vì hy vọng nhiều, nên những thất vọng bao giờ cũng khiến người ta nhớ lâu đến thế. Nó buồn và hụt hẫng…Nó đã đứng rất lâu dưới gốc sấu, nơi mà cách đó 3 năm, nó nhận được lời tỏ tình…Lúc đó, có lẽ trên thế gian này chảng ai hạnh phúc bằng nó…Còn bây giờ, nó không khóc nổi, chỉ cảm giác giống như ai đó vừa lấy mất một thứ gì đó rất quan trọng. Đêm ấy nó không ngủ…

Và cô sinh viên nghèo cũng ra trường, kiếm được việc làm và thành đạt như nó bây giờ. Nó đã có mọi thứ, tiền, nhà ở Hà Nội, địa vị trong xã hội…nhưng nó không có một bờ vai để chia sẻ những lúc cảm thấy cô đơn nhất.

Không phải vì nó chán đàn ông…mà là vì nó sợ cảm giác đổ vỡ lần nữa. Con bé nó giờ mong manh như thủy tinh nên cứ cố tạo ra cho mình một vỏ bọc thật cứng rắn và mạnh mẽ. Nó từ chối mọi tình cảm, ghét mùa hè, ghét mùa sấu và ghét cả những đôi tình nhân. Đôi lúc nó thấy mình khắc nghiệt với bản thân quá, nhưng biết làm sao được. Nếu nó mở lòng, biết đâu nó sẽ phải đau một lần nữa?

Đưa ánh mắt nhìn những chùm sấu xanh đầu mùa mơn mởn căng tràn sức sống. Nó bỗng dưng thấy ghét…một cách vô cớ, chẳng lý do. Bản thân nó cũng không giải thích nổi cảm giác lúc này, có lẽ là vì nó đã bị phụ tình đúng vào lúc sấu đang lúc sai quả nhất…

Đã 2 năm rồi nó không biết đến vị sấu. Với nó, vị của sấu không chua mà đắng ngắt, đó là vị của sự đổ vỡ trong tình yêu. Mỗi một ngày trôi đi là nó có cảm giác như mọt thời gian đang nghiến dần vào da thịt. Đau thì không phải nhưng nó thấy mình thất bại vì đã không giữ được người con trai ấy. Không biết rằng cảm giác này sẽ còn đọng lại bao lâu trong trái tim nó. Cũng có thể là chẳng bao giờ…nhưng lúc này, nó chỉ biết rằng, nó đang nhớ, nhớ đến da diết. Biết đến khi nào những kỷ niệm về người đó mới phai nhạt, có lẽ là khi Hà Nội không còn mùa sấu chăng?

Gia Linh