Một năm khép lại những vui buồn
(Dân trí) - Một năm có dài không? Dài hay ngắn có lẽ đối với mỗi người mỗi khác. Riêng với tôi, một năm đủ dài để khiến nhiều thứ đổi thay.
Con trai bé bỏng của tôi, mới đầu năm đang tập bò nay đã chạy tung tăng khắp sân, biết nói ghét, biết nói yêu, biết chu môi thơm mẹ mỗi lần mắc lỗi.
Cô em gái của tôi mới đầu năm xúng xính váy cưới lên xe hoa, nay đã con nhỏ bế bồng, đã biết ầu ơ, biết đêm dài vô tận.
Chị hàng xóm đầu năm còn đớn đau đến gục ngã tiễn biệt chồng vắn số, nay đã có thể nói cười bàn bạc chuyện sắm tết ra sao.
Mới biết mỗi người có cảnh đời khác nhau và có những nỗi đau chỉ có thể nhờ thời gian làm cho nguôi ngoai. Như những ngày cuối đông co ro giá rét, mỗi người đều phải tự tìm cách giữ ấm cho bản thân để chờ ngày nắng lên, bầu trời ấm áp trở lại. Chỉ có thể phấn chấn lên mà hy vọng và chờ đợi, nào ai thay đổi được thời tiết, nào ai thay đổi được mệnh trời, mệnh người.
Có bạn hỏi tôi: "Một năm qua cậu làm được những gì?". Thật ra tôi chẳng làm được gì to tát cả. Tôi không có kế hoạch gì dài hơi, không có mục tiêu nào to lớn. Tôi chỉ là mỗi ngày cố hoàn thành những việc nhỏ, được làm công việc mình thích, được chăm chút con cái mỗi ngày, và tối tối cùng cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ. Mỗi lần gọi điện thoại biết cha mẹ mình không ốm đau. Mỗi lần hỏi thăm anh em trong nhà biết rằng mọi người vẫn ổn đã là hạnh phúc.
Tôi không có thành tựu gì lớn lao để có thể hạnh phúc đến trào nước mắt, cũng không có trách nhiệm nào quá nặng nề áp lực đến quên ngủ quên ăn. Trong mắt người khác tôi thuộc mẫu người an phận, dễ bằng lòng. Có thể mục tiêu mỗi người trong cuộc đời này không giống nhau. Và vì thế hạnh phúc của mỗi người cũng khác.
Đã có đôi lần tôi thấy cuộc đời mình nhàn nhạt, ngày tháng cứ đều đều trôi đi. Tôi ước có gì đó đổi thay một chút, như khúc nhạc lúc bổng lúc trầm sôi động, du dương. Nhưng rồi, khi con ốm nằm viện, tay chân chi chít những vết kim truyền vì lấy ven, khi một ngày gọi điện cho mẹ, mẹ bảo bố con nay không hiểu sao một bên tay liệt đi không cử động được, khi chồng tôi thỉnh thoảng mũi lại chảy đầy máu mà chưa biết lý do vì sao, thì tôi hiểu rằng, những thứ nhàn nhạt mà tôi cố tô đậm ấy chính là sự bình an. Và tôi chẳng mong cầu gì đời mình bổng trầm biến động nữa.
Tôi có quen một anh, cả đời phấn đấu lo cho sự nghiệp, chức vụ cứ thăng tiến vèo vèo, đi đâu cũng hát hò khuấy động vô cùng sôi nổi. Nhưng nào ai biết bên trong tâm hồn anh là bể rộng cô đơn. Vợ anh vì chồng không có thời gian cho gia đình mà yếu lòng dựa vào một bờ vai khác. Con anh thiếu sự quan tâm của bố mẹ càng lớn càng ương bướng gan lì. Ở đời này, được cái này thì chịu mất cái kia, cái giá đánh đổi đắt rẻ thế nào chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ.
Tôi có biết một cô bạn gái, miệng lúc nào cũng ước chồng mình kiếm được nhiều tiền như anh hàng xóm: "Chồng em mà tháng kiếm được bốn, năm chục triệu như anh ấy thì bảo em rửa chân em cũng rửa cho".
Thế nhưng không lâu sau "người đàn ông trong mơ" của em ấy lại bị bồ trẻ vác bụng bầu đến tận nhà đòi chịu trách nhiệm. Gia đình đang ấm êm bỗng chốc tan thành mây khói.
Cho nên ở đời, có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy. Thứ mình ao ước có chưa chắc đã phải là thứ khiến người khác hạnh phúc tự hào. Đôi khi mình có viên ngói lành trong tay nhưng lại đi thèm viên ngọc vỡ của người khác.
Hôm kia, lúc thật khuya khi con đã ngủ, tôi vào trang cá nhân bỗng bắt gặp hình đại diện màu đen vừa mới đổi của anh hàng xóm cạnh nhà. Rồi suốt đêm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được. Tôi đã có gần ba mươi năm sống ở quê, quen thuộc từng lối đi, từng ngõ nhỏ, từng ngôi nhà, từng bụi cây. Tôi thuộc tất cả dáng đi, giọng nói những người hàng xóm của mình. Tết năm ngoái về tôi vẫn thấy bác ngồi trước cửa, nhưng tết năm nay bác đã thành người thiên cổ rồi.
Vì nghĩ thế mà tự nhiên lòng buồn man mác. Bởi nhận ra khi trên đầu mình thấp thoáng vài sợi bạc, khi con cái mình ngày một lớn lên thì những người thuộc thế hệ cha mẹ mình cũng lần lượt từng người rời khỏi cõi nhân gian này. Người già như lá vàng trên cây. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn. Biết thế mà sao vẫn buồn đến thế.
Có một câu tôi đọc một lần ngày nhỏ mà nhớ mãi: "Cuộc đời ai cũng phải trải qua ngọt bùi cay đắng. Chẳng qua chúng ta chú ý quá nhiều đến khổ đau mà đã quên đi những lúc được vui". Vậy nên một năm qua, thành công hay thất bại thế nào, đủ đầy hay mất mát ra sao thì ngày cuối năm này, chỉ cần có một nơi để về, chỉ cần có những người yêu thương cạnh bên, những buồn vui năm qua ta cùng nhau khép lại.
Để sáng mai thức dậy, một ngày mới, một năm mới lại bắt đầu. Để lại cố gắng miệt mài cho những dự định còn dang dở từ năm cũ, nồng nhiệt yêu thương nếu có lỡ hững hờ, siết chặt bàn tay bao lâu nay vô tâm buông lơi. Để được sống những ngày như chúng ta mong được sống. Đó là sức khỏe, là bình yên, là may mắn. Mọi sầu đau cầu mong hãy theo gió lên trời.